Tôi đến phòng quân sự để xin chứng thực vào giấy phép. Tôi đi thong
thả qua những đường phố.
Thỉnh thoảng có người chào tôi. Tôi không dừng lại lâu vì không thích
chuyện trò nhiều.
Ở trại lính về, tôi nghe có tiếng người gọi thật to.
Tôi quay lại, vẫn mải theo đuổi những ý nghĩ của mình; trước mặt tôi là
một viên thiếu tá. ông ta hoạnh:
- Anh không chào ta hả...
- Thưa ngài thiếu tá, xin lỗi ngài, tôi không trông thấy ngài. - Tôi luống
cuống trả lời.
Ông ta quát to hơn:
- Anh không thể ăn nói phép tắc hơn hả...
Tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái, nhưng tôi kìm lại được, nếu không thì
đi đứt cái khoản nghỉ phép.
Tôi cứng người lại theo đúng kiểu nhà binh và nói:
- Báo cáo, tôi không trông thấy ngài thiếu tá!
- Vậy thì coi chừng, - hắn ta xẵng giọng. - Tên anh là gì...
Tôi nói tên.
Cái mặt đỏ gay của hắn vẫn còn bừng bừng tức giận.
- Đơn vị nào...
Tôi trả lời theo đúng quy tắc. Nhưng vẫn chưa đủ đối với hắn.