PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Đây là mẹ tôi, đây là chị tôi, đây là cái hộp bươm bướm của tôi, đây là
cái đàn dương cầm bằng gỗ đào hoa tâm, nhưng tôi vẫn còn ngơ ngác. Có
một tấm màn và một khoảng cách giữa con người tôi với sự vật. Vì vậy bây
giờ tôi đi lấy cái ba lô, tôi đặt nó lên cạnh giường, tôi lấy ra những thứ tôi
mang về: một cục pho mát Hà Lan còn nguyên mà Cát đã xoay cho tôi, hai
cái bánh lính, ba lạng bơ, hai hộp dồi gan, nửa cân mỡ và một túi gạo nhỏ.
- Chắc mẹ và chị dùng được những cái này.. .
Mẹ và chị tôi gật đầu.
- Có lẽ ở đây tiếp tế cũng khó khăn đấy nhỉ...
- Chẳng có mấy tí. Thế ngoài ấy có khá không...
Tôi mỉm cười và chỉ những thứ tôi mang về.
- Không phải bao giờ cũng được thế này đâu, nhưng kể ra cũng tương
đối.
Chị Ecna tôi cất những thức ăn đi. Chợt mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi và
hỏi bằng một giọng ngập ngừng:
- Ngoài ấy chắc gay go lắm phải không Pôn...
“Mẹ ơi, con biết trả lời mẹ thế nào đây... Mẹ sẽ không hiểu được đâu. Vả
lại, mẹ cũng chẳng bao giờ nên hiểu làm gì. Mẹ hỏi có gay go không...
Chính mẹ lại hỏi con câu đó sao, mẹ! ”