Tôi không quen mặc thường phục nữa. Bộ quần áo đã ngắn và chật. Ở
trung đoàn, tôi đã lớn lên. Đeo cổ cồn và thắt ca vát vào vất vả quá. Cuối
cùng chính chị tôi thắt hộ ca vát. Ôi, bộ quần áo mới nhẹ nhõm làm sao.
Tôi có cảm tưởng chỉ mặc áo lót và quần đùi.
Tôi ngắm mình trong gương. Thật là một hình ảnh lạ lùng. Một cậu bé
chịu lễ lần đầu, da cháy nắng và chóng lớn như thổi, nhìn tôi có vẻ ngạc
nhiên. Mẹ tôi lấy làm hài lòng thấy tôi mạc thường phục. Như thế có vẻ gần
gũi mẹ hơn. Nhưng cha tôi lại thích tôi mặc quân phục để đưa tôi đến chơi
các bạn; tôi từ chối.
Được ngồi yên một chỗ nào đó thì thật là dễ chịu.
Thí dụ trong khu vườn của quán cà phê trước nhà tôi dưới bóng những
cây dẻ, cảnh sân chơi ki. Lá rụng xuống mặt bàn và mặt đất. Đấy chỉ là vài
cái lá đầu mùa. Trước mặt tôi có một cốc bia; ở trung đoàn tôi đã đâm
nghiện. Cốc đã cạn một nửa. Tôi còn làm được vài hụm thật mát nữa, ngoài
ra tôi có thế gọi thêm cốc thứ hai, cốc thứ ba nữa, nếu tôi thích.
Chẳng có điểm danh, cũng chẳng có bánh quét. Lũ trẻ con nhà ông chủ
quan cà phê đang chơi ki, và con chó gục đầu lên đầu gối tôi. Trời xanh,
qua cành lá, những cây dẻ, chiếc tháp chuông màu xanh của nhà thờ thánh
Macgơrit đâm vút lên.
Cứ thế này thì tốt quá, tôi cảm thấy dễ chịu.
Nhưng tôi không thể hòa được với mọi người. Cái người duy nhất không
hỏi tôi, là mẹ tôi. Còn cha tôi thì cũng như mọi người khác. Ông cụ bắt tôi
kể những chuyện ở mặt trận. ông cụ có những ý muốn mà tôi thấy vừa ngớ
ngẩn vừa cảm động. Tôi đâm ra không thực sự thân thiết với ông cụ nữa.
Cái điều cha tôi muốn là cứ được nghe tôi kể chuyện, nghe mãi. Tôi thấy
cha tôi không hiểu rằng những chuyện như vậy không thể kể ra hết được,
vậy mà tôi cũng muốn làm vui lòng cha tôi. Nhưng phải mô tả những cái ấy