- Ở đâu...
Nhưng lúc này, tôi đã phát bực và nói với hắn:
- Giữa khoảng Langơmat và Bitsút.
- Hả... - Hắn hỏi có vẻ hơi ngạc nhiên.
Tôi trình bày với hắn là tôi được về phép độ một tiếng đồng hồ, tôi nghĩ
rằng hắn sẽ dịu đi. Nhưng tôi nhầm, hắn lại càng cáu hơn nữa.
- À, anh muốn mang cái thói ở mặt trận về đây hả... Nhưng vô ích thôi!
Ở đây, nhờ ơn trời, vẫn có trật tự nghe không...
Hắn ra lệnh:
- Lùi hai mươi bước, bước!
Tôi giận tím người, nhưng không thể nào cưỡng lại hắn được, nếu hắn
muốn, hắn có thể tống giam tôi tức khắc. Vì vậy tôi bước lui một cách
mạnh mẽ, rồi tôi tiến lên, khi cách hắn độ năm sáu thước, tôi cứng người
lên, chào một cách bực bội, rồi giữ nguyên tư thế chào như vậy cho đến khi
vượt quá hắn sáu thước.
Hắn gọi tôi lại, ra bộ nhân nghĩa bảo cho tôi biết rằng một lần nữa, hắn
đã khoan hồng hơn là áp dụng kỷ luật quân sự đối với tôi. Tôi tỏ lòng biết
ơn, theo đúng kiểu cách nhà binh.
- Giải tán! - Hắn ra lệnh.
Tôi đập gót đánh chát rồi đi.
Thế là hỏng cả buổi chiều. Tôi về nhà, vất bộ đồng phục vào một xó; đó
cũng là dụng ý của tôi; sau đó tôi lấy bộ quần áo thường trong tủ ra xỏ tay
vào.