anh phải tiến lên một tí chứ, cứ mãi cái lối chiến tranh trận địa ấy ư. Cứ giã
cho cái lũ chó má ấy một trận nhừ tử là chúng mình sẽ có hòa bình".
Tôi trả lời là theo chúng tôi thì không thể chọc thủng mặt trận được, vì
đối phương có nhiều lực lượng dự trữ quá để chống đỡ. Ngoài ra, tôi còn
nói là chiến tranh không giống như người ta tưởng đâu. Ông ta cãi lại với
một vẻ bề trên và chứng minh là tôi chẳng hiểu gì về việc ấy cả. "Dĩ nhiên,
về chi tiết thì anh nói đúng”, ông ta nói - "Nhưng điều quan trọng là cái
toàn cục, mà cái đó thì anh chưa đủ sức phán đoán. Anh chỉ nhìn thấy khu
vực nhỏ bé của anh, cho nên anh không bao quát được tất cả. Các anh làm
nghĩa vụ, hy sinh cả tính mạng mình, điều đó xứng đáng được những vinh
dự cao quý nhất. Các anh mỗi người phải được huân chương chữ thập sắt
mới đáng. Nhưng trước hết phải chọc thủng phòng tuyến địch ở Flăngđrơ
rồi sau đó quật cho nó ụp từ nên xuống dưới! " Ông ta thở hổn hển và lau
bộ râu.
"Phải quật cho nó từ trên xuống dưới, rồi tiến thẳng đến Pa - ri".
Tôi muốn hiểu ông ta hình dung sự việc ra sao, và nốc luôn cốc thứ ba
ông ta lại gọi ngay một cốc nữa. Nhưng tôi đứng dậy, ông ta còn nhét vào
túi tôi mấy điếu xì gà, và chia tay tôi bằng một cái vỗ vai thân mật:
- Nhiệt liệt chúc mừng anh. Mong rằng chẳng bao lâu chúng tôi sẽ được
nghe nói đến anh một cách thật vẻ vang.
Trước đây tôi đã nghĩ đến chuyện nghỉ phép một cách khác. Đúng một
năm trước, nó khác hẳn bây giờ. Có lẽ chính bản thân tôi đã thay đổi chăng.
Từ năm ngoái đến nay, có cả một hố sâu ngăn cách. Lúc ấy tôi chưa biết rõ
chiến tranh lắm. Chúng tôi chỉ mới đóng trong những khu vực yên tĩnh.
Bây giờ tôi không ngờ rằng mình chán chường đến thế. Ở đây, tôi không
thoải mái nữa. Cảnh vật như xa lạ đối với tôi. Người này hỏi, người khác
không hỏi, và tỏ vẻ kiêu hãnh về thái độ của họ; nhiều khi chính họ bảo