rằng không thể nói những chuyện như thế được, cái giọng ra điều ta đây
biết đủ mọi thứ, lại còn làm ra bộ trịch thượng nữa.
Tôi chỉ thích ngồi một mình, không muốn ai quấy rầy. Vì lúc nào ai cũng
chỉ xoay quanh những chuyện: “Gay lắm phải không... Thế nào, khá chứ...
”
Người này thấy thế này, người kia thấy thế khác, và bao giờ họ cũng chú
ý đến những gì có liên quan đến bản thân họ. Trước kia, chắc tôi cũng làm
như họ, nhưng bây giờ, khác xa rồi. Tôi thấy người ta nói nhiều quá. Họ có
những lo lắng, những mục đích, những ham muốn không giống với tôi. Có
lần tôi ngồi với một người trong khu vườn nhỏ của quán cà phê và nói cho
ông ta hiểu là tôi chỉ muốn được ngồi yên thân một chỗ. Dĩ nhiên, họ cũng
hiểu điều đó; họ cũng nhận ra và cũng tán thành nữa, nhưng với họ chỉ toàn
là những lời nói, những lời nói suông thôi, cái khác là ở đó. H ọ cũng cảm
thấy điều đó, nhưng chỉ một nửa. Còn nửa kia của con người thì bận vào
chỗ khác. Chẳng khác gì họ bị chia xẻ. Chẳng ai cảm thấy điều đó với tất cả
con người mình. Tôi không thể tự mình diễn tả ra rõ ràng điều tôi suy nghĩ
được.
Khi nhìn thấy họ trong phòng riêng, trong bàn giấy, bận công kia việc nọ,
thì tôi bị cái cảnh ấy lôi cuốn không cưỡng lại được; tôi muốn được như họ,
sống cùng với họ và quên hẳn chiến tranh đi.
Nhưng đồng thời điều ấy cũng làm tôi ghê tởm. Sao mà nó chật hẹp thế.
Cứ như thế thì làm sao đầy một kiếp người được. Phải phá vỡ những cái
khung ấy đi chứ. Làm sao lại có thể thế được trong khi 'ngoài kia mảnh trái
phá rít lên miệng hố và hỏa pháo vọt lên trời... Trong khi những kẻ bị
thương bị lôi lên những tấm vải bạt, và bạn bè của tôi núp trong chiến hào...
” Ở đây họ là những sinh vật khác hẳn, những sinh vật mà tôi không hiểu
lắm, tôi vừa thèm muốn lại vừa khinh bỉ. Tự nhiên tôi cứ phải nghĩ đến Cát
và An be đến Muynlơ và Jađơn: lúc này chúng nó đang làm gì... Chúng nó