cái vỏ sò chặn giấy, lọ mực, ở đây chẳng có gì thay đổi cả. Quang cảnh sẽ
vẫn thế nếu tôi được may mắn, khi chiến tranh kết liễu, và sẽ được trơ về
mãi mãi.
Tôi sẽ cứ ngồi cái kiểu thế này, ngắm gian phòng của tôi và chờ đợi.. .
Tôi cảm thấy bứt rứt, nhưng tôi không muốn bứt rứt như vậy, vả lại cũng
không nên bứt rứt làm gì. Tôi muốn như trước kia, khi ngồi trước sách vở,
vẫn cảm thấy sự hấp dẫn thầm lặng cái tình quyến luyến mạnh mẽ và khó
tả. Tôi muốn cái niềm khát vọng trước kia, từ những gáy sách nhiều màu
kia lại dâng lên, lại quyện lấy tôi, tôi muốn nó làm chảy tan cái khối chì
nặng trĩu trong tôi để đánh thức dậy trong con người lòng nôn nóng về
tương lai, cái niềm vui mọc cánh mà thế giới tư tưởng đem đến cho tôi. Tôi
muốn nó đem lại cho tôi cái nhiệt tình đã mất đi của thời niên thiếu.
Tôi ngồi đấy và chờ đợi. Tôi nhớ ra là phải đến thăm mẹ Kemơrich và
cũng có thể đến thăm Mitenxtat nữa. Chắc nó ở trại lính. Tôi nhìn qua cửa
sổ. Sau hình ảnh dãy phố đầy ánh nắng, nổi lên ngọn đồi mờ nhạt, rồi cảnh
đó biến thành một ngày thu trong sáng, tôi đang ngồi trước bếp lửa cùng
với Cát và An be, ăn khoai lùi.
Nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện ấy; tôi gạt cái kỷ niệm ấy ra.
Điều tôi thèm muốn là căn phòng này phải nói lên với tôi, phải quấn quít
lấy tôi phải giữ lấy tôi. Tôi muốn được rung cảm mối tình ruột thịt đối với
chốn này. Tôi muốn nghe giọng nói của nó, để khi trở lại tiền tuyến, tôi biết
được điều này: chiến tranh sẽ bị xóa nhòa và biến mất khi ta trở về nhà;
chiến tranh sẽ chấm dứt; nó không ray rứt ta nữa, nó chỉ có quyền lực đối
với ta ở cái vỏ bên ngoài thôi.
Những gáy sách vẫn xếp cạnh nhau, tôi vẫn nhận ra chúng, tôi vẫn còn
nhớ cách thức tôi xếp đặt chúng. Tôi đưa mắt van nài chúng: "Hãy nói với