Tôi chưa từ bỏ nó hẳn. Đành rằng tôi không trở lại căn phòng của tôi
nữa, nhưng tôi tự an ủi rằng, vài ngày chưa phải là quyết định. Rồi đây, sau
này, tôi sẽ có thời gian hàng năm cho cái việc ấy. Hiện giờ, tôi đến thăm
Mitenxtat ở trại lính và chúng tôi ngồi trong phòng của nó. Tôi không ưa
cái không khí ở đây nhưng tôi đã quen với nó. Mitenxtat cho tôi biết một
tin khiến tôi giật nẩy người như bị điện giật. Nó cho biết là Căngtôrec đã bị
gọi nhập ngũ làm dân vệ.
- Cậu tưởng tượng xem, - nó vừa nói vừa rút ra mấy điếu xì gà ngon, - tớ
vừa ở nhà thương ra đến đây và tớ rơi đúng ngay vào lão ta. Lão ta chìa tay
ra và cứ quàng quạc: "A, Mitenxtat. Thế nào, khá chứ... ”
Tớ trợn tròn mắt nhìn lão và trả lời:
- Dân vệ Căngtôrec, việc công thì cứ phép công (Nguyên văn Pháp: việc
là việc, rượu là rượu.), tự anh. Anh phải biết điều đó hơn ai hết chứ. Khi
anh nói với cấp trên, đứng ngay ngắn lại! Tớ chỉ muốn cậu nhìn thấy mặt
lão ta: thật là cứ ngay đuỗn ra (Nguyên văn Pháp: y như dưa chuột, ngâm
dấm, trộn với đạn trái phá thối không nổ.)! " Lại một lần nữa, lão ta rụt rè
muốn làm thân với tớ. Thế là tớ lại hoạnh cho một trận dữ hơn. Sau đó lão
ta dùng đến cái đòn ác nhất, lão ta nói với tớ bằng giọng bí mật: “anh có
cần tôi bảo đảm trong kỳ thi vớt không... " Lão ta muốn nhắc tớ là lão vẫn
còn một ưu thế đối với tớ, cậu hiểu chưa. Thế là tớ nổi giận đùng đùng, và
tớ, tớ căng nhắc lão ta một điều: "Dân vệ Căngtôrec, hai năm trước, anh đã
kêu gào bọn tôi nhập ngũ; ngày ấy Jodep Bem không muốn đi. Nó đã bị
giết chết ba tháng trước thời hạn chính thức nó bị động viên. Không có anh,
nó đã đợi đến thời gian đó. Thôi, bây giờ giải tán... Chúng ta sẽ xét sau. ”
Tớ xin điều sang đại đội lão ta rất dễ. Việc đầu tiên là tớ dẫn lão ta đến kho
quân nhu, xoay cho lão một bộ quần áo thật bảnh. Cậu có thể thấy ngay tức
khắc".
Chúng tôi ra sân, cả đại đội đã xếp hàng. Đại đội dàn ra theo tư thế đứng
nghiêm.