ta đi, hãy chào đón ta đi, hãy giữ lấy ta đi, ôi cuộc đời xưa cũ, cuộc đời vô
tư và đẹp đẽ, hãy giữ lấy ta... " Tôi chờ đợi, tôi chờ đợi...
Bao nhiêu hình ảnh lướt qua trước mặt tôi, chúng không có chiều sâu,
chỉ là những bóng mờ kỷ niệm. Chẳng có gì, chẳng có gì cả.
Tôi càng lo lắng.
Đột nhiên một cảm giác ghê gớm trỗi dậy trong tôi. Ở đây tôi là một kẻ
xa lạ. Tôi không thể tìm lại ở đây chỗ ngồi quen thuộc nữa. Chẳng khác gì
người ta ruồng bỏ tôi. Tha hồ cho tôi kêu nài, van vỉ, chẳng có gì rung cảm
cả. Tôi ngồi đấy, lạnh lùng và buồn bã như một kẻ bị kết án, và quá khứ
quay lưng lại với tôi. Đồng thời, tôi sợ không dám gợi nhiều đến quá khứ,
vì tôi không biết cái gì sẽ đến. Tôi là người lính, tôi không thể rời bỏ cương
vị ấy được.
Tôi uể oải đứng dậy, và nhìn qua cửa sổ. Rồi tôi cầm lấy một quyển sách,
mở ra, cố đọc một vài đoạn, nhưng rồi lại vất xuống, và cầm một quyển
khác. Có những đoạn gạch dưới; tôi tìm, tôi lật vài trang, rồi tôi lại lấy
những quyển khác. Cạnh tôi đã có một đống sách. Những quyển khác tiếp
tục, bồi thêm vào cái đằng ấy một cách vội vã hơn; rồi cả những tờ giấy,
những quyển vở, những bức thư.
Tôi đứng lặng người trước cái đống ấy, như trước một tòa án. Không
chút can đảm.
Những tiếng nói, những tiếng nói, những tiếng nói.. . Chúng không đến
với tôi.
Tôi thong thả xếp sách vào chỗ cũ.
Thế là hết.
Tôi bước ra khỏi căn phòng không một tiếng động.