Mitenxten hô: "Nghiêm", rồi nó nhìn mọi người.
Lúc ấy, tôi tưởng thấy Căngtôrec và phải cắn môi để khỏi phì cười. Lão
ta đóng một cái áo có đuôi tôm, màu xanh lơ bạc phếch. Lưng áo và khuỷu
tay vá những miếng dạ màu xâm to tướng. Chắc hẳn cái áo này trước phải
là của một gã khổng lồ. Chiếc quần chẽn đen, sờn hết cả, ngắn hơn, chỉ
xuống đến nửa bụng chân. Đôi giày rộng quá, cũ rích, rắn như sắt, phía trên
ống cong tớn và buộc dây bên cạnh. Trái lại, cái mũ ca lô thì lại bé quá, thật
là một cái mũ khốn khổ, đáng cho vào sọt rác, bẩn thỉu đến phát khiếp lên.
Toàn bộ thật là thảm hại.
Mitenxtat dừng lại trước lão ta: "Dân vệ Căngtôrec, anh đánh bóng
những cái khuy áo như thế hả... Có lẽ anh không học làm bao giờ hả... Đồ
tồi, bất lực... "
Trong bụng, tôi rú lên vì khoái trá. Thật y hệt hồi ở lớp Căngtôrec mắng
Mitenxtat cũng đúng cái tọng: "Mitenxtat, đồ tồi... đồ bất lực... ”
Mitenxtat vẫn tiếp tục chỉ trích: "Hãy nhìn Bôtsơyiem; quần áo anh ta
thật là gương mẫu, anh phải học lấy anh ta... " Thật không ngờ. Bôtsơ cũng
ở đây, chính anh ta, Bôtsơ, người gác cổng bãi tập thể dục của chúng tôi.
Và quần áo anh ta thật gương mẫu! Căngtôrec nhìn tôi như muốn quất
lấy tôi. Còn tôi chỉ cười khẩy vào mặt lão ta một cách thản nhiên y như
chẳng quen biết gì lão cả. Lão ta đội cái mũ thổ tả và dõng bộ quân phục
trông mới ngu độn làm sao. Ấy thế mà hồi trước, bọn tôi sợ xanh cả mắt
khi thấy lão chễm chệ trên bục, gạch bút chì vào bài học Pháp văn của tôi
về những động từ bất thường - sau đó, lúc ở Pháp những động từ ấy chẳng
giúp ích được việc gì cho chúng tôi cả!
Chỉ mới ngót hai năm thôi, thế mà bây giờ dân vệ Căngtôrec đứng đây,
chẳng còn tí uy quyền gì nữa, với cặp đầu gối vòng kiềng, với hai cánh tay