có những anh chàng con gia đình nông dân nhận được thực phẩm gửi đến,
có thể mua được. Một đôi ủng vào khoảng từ hai đến ba cái bánh lính kèm
theo một khúc dồi nhỏ, hun khói và chắc mạch.
Nhưng đã lâu lắm, hầu hết những người Nga đã đánh đổi tất cả những
thứ họ có. Bây giờ họ chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới thảm hại, họ chỉ
còn tìm cách đổi chác những đồ vật chạm khắc nho nhỏ và những đồ vật họ
làm bằng mảnh đạn trái phá, bằng những miếng đồng đai đạn. Dĩ nhiên,
những vật ấy chẳng mang lại cho họ bao nhiêu; họ đổi lấy vài lát bánh.
Những anh nông dân của chúng tôi rất kiên nhẫn và lắm mánh khóe trong
cái khoa buôn bán. Họ giơ miếng bánh hoặc khúc dồi ra trước mũi anh
người Nga, cho đến khi anh ta thèm rỏ rãi ra, hoa mắt lên, sau đó xem tất cả
mọi vật đều là thường cả. Còn họ thì nâng niu cái món quý vật của họ hết
sức là thận trọng, họ lấy con dao díp to tướng ra, từ tốn kính cẩn cắt một
mẩu bánh, và cứ chén xong một miếng, họ lại nhấm nháp một miếng dồi
chắc nịch ngon tuyệt, như để tự thưởng công cho mình. Nhìn chúng nó ăn
như vậy thật là khó chịu; chúng tôi chỉ muốn đập lên cái đầu thô lỗ của
chúng một trận. Rất ít khi chúng nó cho chúng tôi cái gì; cũng phải nói là
chúng tôi không quen chúng nó lắm.
Nhiều lần, chúng tôi đứng gác cạnh trại tù binh Nga. Trong bóng tối,
người ta thấy những hình thù của họ động đậy như những con cò ốm, như
những con chim to.
Họ đến gần hàng rào, đứng áp mặt vào đấy. Ngón tay họ bíu lấy những
mắt lưới sắt. Nhiều khi một số đông tù binh đứng cạnh nhau như thế và thở
hít làn gió từ cánh đồng hoang và những khu rừng thổi đến.
Họ rất ít nói và có nói cũng chỉ vài tiếng thôi. Họ có tính chất con người
hơn và tôi gần như tin rằng họ thương yêu nhau hơn là chúng tôi đối với
nhau ở đây.