chúng tôi. Thế mà chúng tôi vẫn sẽ bắn vào họ, cũng như họ sẽ bắn vào
chúng tôi, nếu như họ được tự do.
Tôi hoảng sợ; nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về những chuyện này thì nguy
quá. Con đường ấy sẽ đẩy xuống vực mất. Ngày ấy chưa đến. Nhưng tôi
không muốn để rớt mất ý nghĩ này, tôi muốn giữ gìn nó, dấu diếm nó một
cách cẩn thận cho đến khi chiến tranh kết liễu.
Tim tôi đập rộn: đây là mục đích, mục đích cao cả, mục đích duy nhất
mà tôi nghĩ tới trong chiến hào, mực đích mà tôi đã tìm kiếm, xem nó như
có thể hướng dẫn đời tôi sau cái tai họa lớn đã giáng xuống tất cả nhân loại
này.
Phải chăng trong cuộc sống này của tôi, cái đó sẽ là một công việc xứng
đáng với những năm khủng khiếp...
Tôi rút thuốc lá trong túi ra; tôi cấu mỗi điếu thuốc thành hai, và đưa cho
những người Nga. Họ cúi mình và châm lửa.
Giờ đây trên mặt họ lóe lên những chấm đỏ. Đó là một mềm an ủi cho
tôi; tưởng như đấy là những cửa sổ nhỏ trong căn nhà tối tăm ở vùng quê,
những cửa sổ cho biết rằng đấy, phía sau chúng, có những căn phòng niềm
nở đón chào.
Ngày lại ngày. Một sáng sương mù, người ta lại đem chôn một người
Nga; hồi này gần như ngày nào cũng có người chết. Tôi đứng gác vừa lúc
đám ma đi qua. Những tù binh hát một bài thánh ca; họ hát nhiều giọng và
cũng chẳng ra giọng hát nữa mà là tiếng đàn đại phong cầm trên cánh đồng
hoang.
Việc chôn cất làm rất nhanh.
Buổi tối họ vẫn còn đứng dựa vào hàng rào, gió từ những khu rừng
phong thổi vào họ. Những ngôi sao lạnh lẽo. Dạo này tôi quen vài tù binh