- Hạng ba. Còn phải đợi xem mổ hết bao nhiêu tiền. Chính mẹ con đã
muốn nằm hạng ba. Mẹ con bảo ở đấy có người nọ người kia. Vả lại cũng
rẻ tiền hơn.
- Như thế là mẹ nằm cùng nhiều người nữa trong một buồng nhỉ. Miễn là
ban đêm mẹ ngủ được thôi.
Cha tôi gật đầu. Nét mặt cha tôi trĩu xuống và đầy những nếp nhăn. Mẹ
tôi ốm đau luôn, dù vạn bất đắc dĩ mới chịu đi nằm nhà thương, nhưng
cũng rất tốn kém, và cũng vì thế, cha tôi phải hy sinh rất nhiều.
- Ấy là chưa biết cái giá tiền mổ là bao nhiêu cơ đấy, - cha tôi nói.
- Cha không hỏi họ sao...
- Cha không dám hỏi thẳng đâu, khó lắm, nếu làm ông bác sĩ mất lòng
thì rất phiền, vì dù sao cũng phải để ông ấy mổ cho mẹ con kia mà.
Phải, tôi nghĩ một cách chua chát, đối với chúng tôi là thế đấy; đối với
những người nghèo là thế đấy. Họ không dám hỏi giá và họ lo lắng vì
chuyện ấy không biết ngần nào; nhưng đối với những người khác mà vấn
đề ấy chỉ là phụ, thì việc định giá trước là chuyện bình thường. Đối với
người này, bác sĩ chả mất lòng bao giờ.
Lại còn cái khoản băng bó nữa cũng đắt lắm, - cha tôi nói.
- Quỹ cứu tế không cho gì sao...
- Mẹ con ốm lâu quá rồi.
- Thế cha có tiền không...
Cha tôi lắc đầu.
- Không, nhưng cha có thể làm thêm giờ.