biết nói tiếng Đức khá. Trong số ấy có một nhạc sĩ. Anh ta nói với tôi rằng
trước anh từng chơi vĩ cầm ở Berlin. Khi biết tôi cũng bập bõm chơi được
dương cầm anh ta liền đi lấy đàn và bắt đầu kéo. Những người khác ngồi
xuống và dựa lưng vào hàng rào.
Anh ta đứng đó mải mê kéo; nhiều lúc anh ta có nét mặt mơ màng của
những người chơi vĩ cầm khi họ nhắm đôi mắt; rồi anh ta nhịp nhàng, đu
đưa cây đàn và mỉm cười với tôi.
Có lẽ anh ta chơi những bản dân ca, vì những người khác khe khẽ hát
theo. Tiếng đàn dồn dập âm thầm, dường như rung lên từ lòng đất. Tiếng vĩ
cầm vươn lên như một nàng thiếu nữ mảnh dẻ, nghe trong trẻo và cô đơn.
Tiếng hát ngừng lại, nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục, âm thanh phát ra thánh
thót trong đêm, tưởng chừng đang run rẩy. Muốn thưởng thức tiếng đàn
phải đứng thật gần, giá ở trong một căn phòng thì hay biết mấy. Ở đây
ngoài trời, người ta đâm ra buồn bã trước cái âm thanh mơ hồ và cô đơn ấy.
Chủ nhật, tôi không được về phép, do tôi vừa được nghỉ dài hạn xong. Vì
thế, ngày chủ nhật trước hôm tôi lên đường cha tôi và chị tôi đến thăm.
Suốt hôm ấy, chúng tôi ở Câu lạc bộ Chiến sĩ, còn đến nơi nào khác được...
Vì chúng tôi không muốn vào trong doanh trại. Khoảng trưa, chúng tôi đi
dạo trên cánh đồng.
Thì giờ trôi qua buồn bã; chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau. Vì thế
chúng tôi nói chuyện về bệnh tình của mẹ tôi; bây giờ rõ là ung thư rồi; mẹ
tôi đã đi nhà thương và sắp mổ. Các thầy thuốc mong rằng mẹ tôi sẽ khỏi,
nhưng chúng tôi chưa từng thấy ai chữa được bệnh ung thư bao giờ. Tôi
hỏi:
- Mẹ nằm đâu...
- Nhà thương Lui dơ, - cha tôi nói.
- Hạng mấy...