Tôi biết lắm, cha tôi ngồi ở bàn cho đến nửa đêm, gấp dán, cắt. Tám giờ
tối cha tôi mới ăn một chút cái thức ăn đạm bạc mua theo phiếu. Sau đấy
cha tôi uống một ít thuốc nhức đầu, rồi lại tiếp tục làm việc.
Để cha tôi vui, tôi kể cho cha tôi nghe vài chuyện tôi chợt nghĩ ra:
chuyện tếu của lính tráng và những loại như thế dính dáng đến các vị tướng
hoặc các ngài đội nhất, bị những vố cay bằng cách này hay cách khác.
Sau đó, tôi tiễn cha tôi và chị tôi ra ga. Hai người đưa cho tôi một lọ mứt
sệt, một gói bánh khoai rán mà mẹ tôi còn cố làm cho tôi.
Rồi tàu chạy, còn tôi, tôi quay trở lại.
Buổi tối, tôi phết mứt lên bánh rán và tôi ăn. Tôi chẳng thấy ngon lành gì
cả. Vì vậy, tôi đi ra, định đem cho những người Nga. Nhưng tôi chợt nghĩ
chính mẹ tôi đã làm những cái bánh này, và có lẽ, đứng trước lò lửa nóng
rực, mẹ tôi đau lắm. Tôi lại cất gói bánh vào ba lô, chỉ đem cho bọn người
Nga hai cái.