Ấy cái nửa sau bao giờ cũng hỏng bét vì thế đấy. Tôi đi lang thang cho
đến sáng thì gặp đại đội trở về, xám ngắt, bẩn thỉu, nhăn nhó và buồn bã.
Thế là tôi chồm lên, lao vào giữa hàng quân, đưa mắt sục sạo. Đây là
Jađơn, đây là Muynlơ đang xì mũi và đây là Cát và Cốp nữa. Chúng tôi xếp
đặt ổ rơm cạnh nhau. Nhìn thấy chúng nó, tôi tưởng như mình có lỗi gì mà
thực ra chẳng có gì phải nghĩ như thế. Trước khi đi ngủ, tôi lấy chỗ bánh
rán và mứt sệt còn lại ra để cho chúng nó cũng được hưởng một tí.
Hai cái bánh rán dấu ở gối bắt đầu mốc; nhưng vẫn còn ăn được như
thường. Tôi giữ lại phần tôi và đưa cho Cát và Cốp những cái nguyên vẹn.
Cát nhai và hỏi:
- Bánh nhà cậu làm phải không...
Tôi gật.
- Đúng, cứ ăn là biết ngay, - anh ta nói.
Tôi gần phát khóc. Tôi không nhận ra mình nữa.
Tuy vậy, bây giờ tôi đã ở đây với Cát, với An be và những đứa khác nữa,
mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tôi đã trở về đúng chỗ của tôi.
- Cậu may đấy, - Cốp thì thầm với tôi trước khi ngủ, - người ta nói cánh
mình sẽ sang Nga.
Sang Nga! Nếu vậy không phải là chiến tranh nữa.
Phía xa xa, mặt trận gầm rống. Vách lán trú quân rung chuyển.
Mọi người cuống cuồng chải chuốt. Hết loạt điểm danh này đến loạt
điểm danh khác. Người ta kiểm tra chúng tôi lu bù. Cái gì rách là được đổi
ngay lấy cái lành. Thế là tôi vớ được một cái áo mới toanh, không chê vào
đâu được, còn Cát, dĩ nhiên là được cả một bộ trang phục đầy đủ. Có tin