đồn là đình chiến, nhưng một ý kiến khác nghe có lý hơn, ấy là chúng tôi
sắp được chuyển sang Nga. Nhưng tại sao sang Nga lại phải ăn mặc khá
hơn... Cuối cùng sự thật dần dần sáng tỏ.
Hoàng đế Đức sắp đến duyệt binh chúng tôi. Vì thế mới chuẩn bị rối tinh
lên như vậy.
Tám ngày liền, người ta ngờ chúng tôi đang đóng trong một trại tân binh,
mọi người làm việc và tập tành thật là ghê gớm. Ai cũng nhăn nhó và cáu
kỉnh vì sự chải chuốt quá đáng như vậy không thích hợp với chúng tôi,
những kiểu đi duyệt binh lại càng không hợp nữa. Chính những cái ấy làm
người lính bực hơn cả chiến hào.
Cuối cùng, ngày giờ ấy đã đến. Chúng tôi đứng nghiêm, im phăng phắc
và Hoàng đế xuất hiện.
Chúng tôi tò mò muốn biết dáng điệu của ngài thế nào. Ngài đi dọc trước
hàng quân và, nói cho đúng, tôi cũng hơi thất vọng: cứ như những bức chân
dung tôi thấy, tôi tưởng ngài phải to lớn hơn, đường bệ hơn và nhất là tiếng
nói phải sang sảng hơn mới đúng.
Ngài phân phát những huân chương chữ thập sắt rồi nói chuyện với
người này người khác. Sau đó, chúng tôi rút lui.
Thế rồi, chúng tôi bắt đẩu bàn tán. Jađơn nói bằng giọng ngạc nhiên:
- Ấy đấy vị thủ lĩnh tối cao đấy. Ai cũng phải đứng nghiêm trước ngài,
không trừ một ai... - Nó nghĩ một lúc - Trước mặt ngài, cả đến Hinđenbua
(Thống chế tư lệnh Đức ở mặt trận miền Đông năm 1915.) cũng phải đứng
nghiêm chứ...
- Đúng, - Cát nói.
Jađòn chưa nói hết. Nó nghĩ một lúc rồi hỏi: