PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chúng tôi đi xe lửa luôn mấy ngày. Những chiếc máy bay đầu tiên đã
xuất hiện trên trời. Chúng tôi vượt những đoàn tàu chở quân nhu. Đại bác,
lại đại bác. Chúng tôi chuyển sang đường sắt dã chiến. Tôi đi tìm trung
đoàn. Chẳng ai biết nó ở đâu. Ban đêm, bạ đâu tôi ngủ đấy, đến sáng người
ta cho ăn và chỉ dẫn một cách mơ hồ. Thế là lưng đeo ba lô, vai khoác
súng, tôi lại đi.
Khi đến nơi, chẳng còn một ai trong đơn vị chúng tôi ở lại trong cái vùng
đã bị bom đạn tàn phá hết này.
Tôi được biết tin đơn vị chúng tôi đã trở thành một sư đoàn cơ động, chỗ
nào gay go là bị điều đến ngay. Cái tin ấy không làm tôi vui mấy. Người ta
nói quanh vùng này, đơn vị chúng tôi đã bị thiệt hại nặng nề. Tôi hỏi thăm
Cát và An be. Cũng chẳng ai biết gì cả..
Tôi lang thang khắp nơi, tiếp tục tìm kiếm; tình cảm lạ lùng...
Lại một đêm, rồi lại một đêm nữa, tôi cắm trại như một anh da đỏ. Cuối
cùng, tôi được tin tức đích xác và đến quá trưa, tôi đến được văn phòng đại
đội Viên đội nhất giữ tôi lại. Hai ngày nữa đại đội tôi sẽ về. Không cần thiết
phải cho tôi đi tìm họ.
- Thế nào, về nghỉ phép khoái chứ - Anh ta hỏi tôi.
- Tương đối thôi, - tôi nói.
- Phải, phải, - anh ta nói, - giá mà không phải đi nữa nhỉ!