- Một ông vua có phải đứng nghiêm trước một vị hoàng đế không nhỉ...
Chẳng ai biết sự thực ra sao, nhưng chúng tôi không tin là như vậy. Cả
hai vị đều đã cao cấp lắm rồi, chắc hẳn cái khoản đứng nghiêm chỉnh ấy
không thể có được giữa hai vị với nhau.
- Cậu nói những chuyện vớ vẩn gì thế! - Cát nói.
- Cái chính là cậu, cậu phải đứng nghiêm, thế thôi.
- Nhưng Jađơn cứ bị ám ảnh mãi, óc tưởng tượng của nó rất nghèo nàn,
thế mà lần này lại phong phú gớm.
- Này, - nó nói, - tớ không thể nào hiểu được một vị hoàng đế mà cũng
phải đi ỉa như tớ!
- Ấy, ông bạn của tôi ơi, thế mà vẫn cứ phải đi đấy, cậu có thể cầm chắc
như thế. - Cốp vừa nói vừa cười.
- Một thằng gàn cộng với mày thành hai thằng gàn, - Cát thêm vào, -
mày đâm ra lẩm cẩm rồi đấy Jađơn ạ, đi ỉa ngay lập tức đi, cho đầu óc mày
nó tỉnh táo ra và không ăn nói như bọn trẻ con thò lò mũi xanh nữa.
Jađơn bỏ đi.
- Nhưng tớ muốn biết một điều, - An be nói. - Nếu hoàng đế mà nói
không, liệu chiến tranh có thể xảy ra không nhỉ...
- Riêng tớ nghĩ thì vẫn xảy ra, - tôi nói, - người ta nói đâu chính ngài
cũng không muốn chiến tranh.
- Phải, có lẽ mình ngài thì chưa đủ, những trên thế giới có độ hai chục
hoặc ba chục người nữa, cùng với ngài, đều nói không cả, thì chắc là đủ
lắm.