- Sao mà mày ngu đến thế, hay là mày muốn khôi hài. - Cốp lầu bầu. -
Tao có định nói thế đâu.
- Một dân tộc này xúc phạm một dân tộc kia.
Nếu vậy thì tớ ở đây làm gì - Jađơn đáp lại - Tớ chả thấy bị xúc phạm tí
nào cả.
- Người ta lại phải trình với mày với mình nữa hay sao... - Anbe nói với
giọng bực tức. - Cái hạng dân ngu khu đen như mày thi ai đếm xỉa đến.
- Nếu vậy lại thêm một lý do nữa để tớ trở về nhà.
- Jađơn nhấn mạnh.
Mọi người cười ồ lên.
- Thật đồ ngu như lợn, đây là một dân tộc nói chung, nghĩa là Nhà nước.
- Muynlơ thét lên.
- Nhà nước, Nhà nước (vừa nói Jađơn vừa búng ngón tay một cái ranh
mãnh) những bọn xen đầm, cảnh sát, thuế má, đấy Nhà nước của các cậu
đấy. Nếu những cái đó làm cho cậu thích thú thì tớ xin bái phục cậu.
- Đồng ý. - Cát nói - Lần đầu tiên cậu nói được một câu có nghĩa lý đấy,
Jađơn ạ; giữa Nhà nước và Tổ quốc, quả là có một sự khác nhau.
Nhưng cái này đi đôi với cái kia. - Cốp suy nghĩ.
- Làm gì có một Tổ quốc mà lại không có Nhà nước...
- Đúng! - Cát đáp - nhưng cậu thử nghĩ mà xem, chúng ta hầu hết là con
nhà bình dân, và ở Pháp cũng vậy, phần đông là lao công, thợ thuyền và
dân làm thuê. Tại sao một anh thợ khoá và một anh thợ giày người Pháp lại
muốn đánh chúng ta... Không, đó chỉ là những chính phủ. Trước khi đến