Nhưng ở phía bên kia, chúng nó nói dối nhiều hơn bên chúng mình, - tôi
nói. - Các cậu hãy xem những tờ giấy bắt được trong người bọn tù bình thì
biết; chúng nó nói rằng ở Bỉ, chúng mình ăn thịt cả trẻ con... Những thằng
khốn nạn viết lách như vậy phải đem mà treo cổ lên. Những thằng ấy là thủ
phạm chính cống đấy.
Muynlơ đứng dậy:
- Dù sao thì chiến tranh diễn ra ở đây còn hơn ở bên Đức. Các cậu hãy
nhìn những cánh đồng hố trái phá kia kìa...
- Đúng đấy, - Jađơn hoà vào, - nhưng chẳng có tí chiến tranh nào cả thì
còn tốt hơn nữa.
Nó đi ra có vẻ tự hào, vì nó đã cho chúng tôi, bọn lính tình nguyện có
học thức, một bài học. Ý kiến của nó rõ ràng là điển hình; người ta luôn
luôn vấp phải cái ý kiến ấy, mà không có cách nào đối đáp lại cho hẳn hoi,
vì cái ý kiến ấy gạt hết tất cả mọi kiểu suy luận khác. Tình cảm dân tộc của
anh lính quèn chỉ bao gồm có việc anh ta phải đến đây, chỗ mặt trận này, và
nó dừng lại đấy; còn những gì khác thì anh ta nhìn nhận bằng con mắt thực
tiễn và phán đoán theo tâm lý của anh ta.
Anbe nằm ườn trên cỏ, có vẻ khó chịu.
- Thôi nói làm quái gì đến cái của khỉ ấy nữa!
- Vả lại nó có thay đổi tí gì đâu. - Cát nói.
Khổ nhất là chúng tôi phải trả lại hầu hết những quần áo vừa được lĩnh,
rồi người ta quăng lại cho chúng tôi đống quần áo cũ. Những của tất chỉ
dùng cho việc phô trương thôi. Đáng lẽ sang Nga, chúng tôi lại trở ra tiền
tuyến.