Dọc đường, chúng tôi đi qua một khu rừng thảm hại với những thân cây
bị tiễn gãy xơ xác, và mặt đất bị cày nát lên. Ở vài chỗ, có những cái hố
khủng khiếp.
- Mẹ kiếp! Chỗ này nó nã khiếp lắm đây, - tôi nói với Cát.
- Mìn, - anh ta vừa trả lời vừa ra hiệu cho tôi nhìn lên không.
Nhiều xác chết mắc trên cành cây. Một anh lính trần truồng như ngồi
xổm trên một cái chạc cây, đầu vẫn đội mũ. Nói cho đúng, trên cây chỉ có
một nửa người của anh ta, cái mình thiếu chân.
Tôi hỏi tại sao lại thế
- Cậu ta vừa bị nó lột trần ra đấy mà. - Jađơn lầu bầu.
Cát nói:
- Thật là kỳ quặc, bọn tờ đã nhiều lần nhìn thấy thế. Khi cậu bị một quả
mìn, thế là quần áo cậu bị tụt phăng đi đâu mất. Đó là do sức ép của không
khí.
Tôi lại nhìn chỗ khác. Đúng như lời anh ta nói.
Chỗ này chỉ móc độc có những mảnh quân phục, chỗ kia dính bết một
đống lầy nhầy, máu me, mới đây là những chân tay người. Một thân hình
nằm đó với một mảnh quần đùi ở một chân, và cái cổ áo quân phục quanh
cổ. Ngoài ra hắn gần như trần truồng, quần áo của hắn rải rác trên một cái
cây. Không có hai cánh tay, khác nào chúng bị xoắn lại mà giật ra.
Tôi nhìn thấy một cánh tay cách đó hai mươi bước, trong bụi rậm.
Người chết úp mặt xuống đất. Ở chỗ cánh tay bị giật văng đi, mặt đất đen
ngòm những máu. Dưới chân hắn lá bị nhầu nát y như hắn vẫn còn dẫm
chân lên.