- Không phải đùa Cát nhỉ, - tôi nói.
- Một mảnh trái phá vào bụng cũng không phải đùa đâu, - anh ta vừa trả
lời vừa nhún vai.
- Đừng có cảm động nhé, - Jađơn nói.
Sự việc xảy ra chắc chưa lâu lắm, vì máu hãy còn tươi. Những người mà
chúng tôi trông thấy đều đã chết cả; nên chúng tôi không dừng lại mà chỉ
báo cho trạm quân y gần đấy. Vả lại chúng tôi có phải làm nhiệm vụ của
ngựa cáng đâu.
Có lệnh cử một đội trinh sát xuất phát để dò xét vị trí địch còn được
phòng thủ đến mức độ nào. Vừa đi phép về, tôi cảm thấy ngường ngượng
trước mặt anh em, nên tôi xung phong vào đội trinh sát. Sau khi bàn bạc kế
hoạch hành động, chúng tôi trườn đến hàng rào dây thép gai rồi chia nhau,
bò lên phía trước, mỗi người một ngả. Một lúc sau tôi thấy một hố trái phá
không sâu lắm, tôi liền tụt xuống. Từ chỗ ấy tôi quan sát khắp chung
quanh.
Trận địa bị một hoả lực vừa phải của súng máy quét. Đạn tưới đều bốn
phía, tuy không ác liệt lắm nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi không dám
nhỏm người lên quá cao.
Một chiếc pháo sáng mở tung cái dù ra trên không trung. Mặt đất bị lạnh
cứng lại dưới luồng ánh sáng nhợt nhạt ấy. Sau đó bóng tối lại ập xuống,
mù mịt hơn nữa. Trong chiến hào người ta cho biết là có lính da đen ở phía
trước mặt chúng tôi. Thật là rầy rà, khó mà nhìn rõ chúng, hơn nữa, chúng
trinh sát rất giỏi. Nhưng kể cũng lạ, nhiều khi chúng rất dại dột, vì thế một
lần Cát và Cốp đang thám thính, đã hạ được những tên phản trinh sát da
đen, vì những tên này vừa đi vừa hút thuốc. Cát và Cốp chỉ việc nhắm
những chấm đỏ lập loè mà bắn.