Cạnh tôi, một quả đại bác hạng nhẹ rít lên. Tôi không nghe thấy tiếng nó
đến, nên khiếp quá. Đồng thời một sự sợ hãi vô ý thức xâm chiếm lấy tôi.
Chỉ có mình tôi ở đây và gần như bị chìm ngập trong bóng tối. Không biết
chừng từ lâu đã có một đôi mắt ở một hố trái phá đang theo dõi tôi và một
quả lựu đạn đang sẵn sàng ném tới, xé nát tôi ra từng mảnh. Tôi cố trấn tĩnh
lại. Không phải đây là lần đầu tôi đi trinh sát, hơn nữa, nó cũng không có gì
đặc biệt nguy hiểm. Nhưng là lần đầu từ khi nghỉ phép về, tôi đi thám thính
và tôi không nắm được khu vực này mấy.
Tôi tự nhủ rằng xúc động như vậy là ngu ngốc quá, rằng trong bóng tối
chẳng có cái gì rình mò cả, nếu không hoả lực đời nào lại rời rạc thế.
Nhưng vô ích. Những ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong óc tôi: tôi nghe thấy
những lời vỗ về của mẹ tôi, tôi trông thấy những người Nga râu phất phơ,
đứng tựa hàng rào; trước mặt tôi hiện lên hình ảnh sáng sủa và tuyệt diệu
của một căng tin với những chiếc ghế ngồi, hình ảnh của một rạp chiếu
bóng ở Valăngxiên; qua trí tưởng tượng nhức nhối của tôi, tôi thấy một
họng súng đen ngòm, tàn nhẫn, đang xé địch một cách im lặng, đang đe doạ
tôi và theo dõi từng cử động của cái đẩu tôi. Mồ hôi toát ra dầm đìa... Tôi
vẫn nằm yên trong hố. Tôi nhìn đồng hồ, mới chỉ có mấy phút trôi qua.
Trán tôi ướt, lồng mắt ướt đẫm, tay tôi run lên và tôi thở hổn hển, khe khẽ.
Đó chỉ là một cơn sợ, một cơn sợ hãi xấu xa và mãnh liệt làm tôi không
dám nhô dầu ra và tiến lên.
Sự hoảng loạn của tôi tràn ra như một nồi cháo đang sôi, làm cho tôi chỉ
muốn nằm ì ra đó. Chân tay tôi dính chặt xuống đất; tôi đã toan trỗi dậy,
nhưng vô ích: chúng không muốn rời khỏi mặt đất. Tôi nép mình xuống
đất, tôi không thể nào tiến lên một bước được, tôi quyết định cứ ở lại đây,
nằm dài ra. Nhưng ngay lúc đó, tôi bị một ý nghĩ hổ thẹn, hối hận và có cả
cầu an nữa xâm chiếm lấy tôi. Tôi ngẩng lên một tí, để nhìn xem những gì
đã xảy ra.