đây, mình chưa hề gặp một người Pháp nào, và phần đông người Pháp đối
với chúng ta cũng thế thôi. Chẳng ai hỏi ý kiến họ, cũng như chẳng ai hỏi ý
kiến chúng mình bao giờ.
- Vậy tại sao lại có chiến tranh... - Jađơn hỏi.
Cát nhún vai:
- Phải có những người kiếm chác được trong chiến tranh được chứ.
- Ấy! tớ không phải cái hạng người ấy đâu nhé! - Jađơn cười khẩy.
- Chẳng phải cậu cũng chẳng phải ai trong số những người ở đây.
- Vậy ai kiếm chác được trong chiến tranh... - Jađơn gặng - Chiến tranh
cũng chẳng có lợi lộc gì cho hoàng đế. Ngài đã có đủ mọi thức rồi cơ mà...
- Chớ nói thế. - Cát đáp. - Cho đến bây giờ, hoàng đế chưa làm một cuộc
chiến tranh nào. Mà bất cứ vị hoàng đế nào mà chả cần ít ra là một cuộc
chiến tranh, nếu không thì làm sao mà nổi danh được. Cậu hãy xem trong
những quyển sách giáo khoa thì biết.
- Các vị tướng cũng nhờ có chiến tranh mà nổi tiếng đấy. - Đêtơrinh nói.
- Nổi tiếng hơn cả là những vị hoàng đế ấy nữa chứ... - Cát xác nhận.
- Chắc hẳn đằng sau bọn này còn có những người khác cũng muốn chiến
tranh mang lại lợi lộc cho họ chứ... - Đêtơrinh lầu bầu.
- Tớ cho rằng nó là một thứ bệnh phát sốt thì đúng hơn. - Anbe nói. -
Thật ra chẳng ai muốn chiến tranh cả, thế mà đùng một cái, nó đến. Chúng
mình không muốn chiến tranh, những người khác cũng nói vậy; thế mà một
nửa nhân loại đang lăn xả vào đấy.