- Được thôi.
Ban đêm, chúng tôi không chợp mắt được nổi một phút. Trong phòng
chúng tôi, có bảy người chết. Một người trong số ấy hát thánh ca suốt một
giờ, bằng cái giọng nam cao nghẹn ngào, rồi sau đó bắt dầu thở nấc lên.
Một người khác tụt xuống khỏi giường, lê ra tận cửa sổ, rồi nằm ở đấy như
để nhìn ra bên ngoài một lần cuối cùng.. Những cái cáng của chúng tôi đã
ra đến ga.
Chúng tôi đợi tàu. Trời mưa. Nhà ga không có mái.
Chăn thì mỏng. Chúng tôi đợi đã hai giờ rồi. Viên đội nhất y tá săn sóc
chúng tôi như một người mẹ. Dù mệt bã người, nhưng tôi vẫn chuẩn bị kế
hoạch. Vì vậy cứ làm ra vẻ như thường, tôi chỉ vào những cái gói và đưa
cho anh ta một điếu để cược trước. Đáp lại, viên đội nhất đắp cho chúng tôi
một tấm vải bạt.
- Anbe này, - anh nói tôi vừa nhớ lại, - còn cái giường có đỉnh màn của
chúng mình, còn con mèo...
- Còn những cái ghế bành nữa chứ, - nó thêm.. .
Phải, những cái ghế bành bọc nhung đỏ. Trước, tối tối hai đứa tôi ngồi
như ông hoàng, và chúng tôi tính sau này sẽ đem ra cho thuê giờ. Mỗi giờ,
một điếu thuốc lá. Một cuộc sống không phải lo lắng, mà lại là một việc có
lợi nữa chứ.
- Anbe này, - bất chợt tôi nói, - còn những cái bị đựng thức ăn của chúng
mình...
Chúng tôi buồn quá. Còn những thứ ấy mà dùng thì tuyệt biết bao nhiêu.
Nếu tàu khởi hành chậm độ một ngày, nhất định Cát sẽ tìm được chúng tôi
và mang đến cái món quý hoá ấy.