- Các anh là những người đã ở chiến hào, chúng tôi có thể giặt khăn trải
giường cho các anh mà, - cô ta nói tiếp.
Tôi nhìn cô ta. Cô ta trẻ và nom thích mắt quá, quần áo tươm tất, sạch sẽ
một cách lạ lùng, cũng như tất cả những cái ở đây. Tôi cứ tưởng những cái
này chỉ dành riêng cho sĩ quan thành thử tôi đâm ra lúng túng và cảm thấy
lo ngại là khác nữa.
Thế mà cô ta ác quá, cứ bắt tôi phải nói hết.
- Chẳng qua là.. ..
Tôi ngừng lại; chắc cô ấy phải hiểu chứ.
- Còn sao nữa...
- Vì những con rận - Cuối cùng tôi rống lên.
Cô ta cười.
- Thì cũng phải để cho chúng nó có lúc sướng chứ.
Bây giờ tôi không còn nói vào đâu được nữa. Tôi leo lên giường và kéo
chăn đắp.
Một bàn tay lướt trên chăn của tôi. Viên đội nhất y tá. Anh ta đi khỏi với
những điếu xì gà.
Một giờ sau, tôi thấy tàu đang chạy.
Ban đêm, tôi thức giấc. Cốp cũng cựa mình. Con tàu chạy êm êm trên
đường sắt. Chúng tôi chưa hiểu nổi những chuyện đã xây ra: một cái
giường, một chuyến tàu, trở về nhà. Tôi khe khẽ:
- Anbe!