Số kiếp ăn mày! Trong ruột chỉ có tí cháo bột, thức ăn đạm bạc của nhà
thương, mà trong bị thì có thịt lợn quay. Nhưng chúng tôi mệt quá nên cũng
chẳng còn sức đâu mà háo hức cái món ấy nữa.
Mãi sáng, tàu mới đến, cáng đã ướt hết cả. Viên đội nhất y tá để hai đứa
chúng tôi vào cùng một toa.
Trong ấy có bao nhiêu là các bà, các cô Hồng thập tự.
Cốp nằm bên dưới. Người ta nhấc tôi lên, đặt lên giường phía trên nó.
- Trời! - Tôi bất giác kêu lên.
- Làm sao thế - Cô y tá hỏi.
Tôi nhìn cái giường. Khăn trải giường trắng như tuyết những cái khăn
sạch không thể tưởng tượng được, còn nguyên cả nếp là. Ngược lại, cái áo
sơ mi của tôi sáu tuần lễ chưa giặt, nó bẩn một cách quái gở.
- Anh có lên giường một mình được không... - Cô y tá hỏi tôi, có vẻ lo
lắng.
- Được - tôi vừa nói vừa thở, - nhưng hãy lột cái khăn này đi đã.
- Sao thế...
- Tôi thấy mình chẳng khác gì con lợn và không thể nào nằm lên cái
khăn trải giường như thế này được. Nhưng, - tôi ngập ngừng, - nó sẽ.. .
- … bẩn đi một tí chứ gì... - Cô y tá hỏi bằng một giọng vỗ về - không
sao đâu, chúng tôi lại giặt đi thôi.
- Không, không phải thế đâu... - tôi nói một cách cáu kỉnh, - tôi không
quen cái kiểu sống văn minh lịch sự thế này.