- Cậu có biết nhà xí ở đâu không...
- Có lẽ ở phía bên kia, bên phải cửa ra vào ấy.
- Tớ đi xem thế nào.
Tối quá. Tôi sờ soạng mép giường và lần xuống một cách thận trọng.
Nhưng chân tôi không có chỗ tựa, tôi cảm thấy bị lôi tuột xuống, còn cái
chân bó bột thì chả giúp gì được, thế là tôi ngã lăn ra sàn, đánh ầm một
tiếng.
- Tổ mẹ nó! - Tôi kêu lên.
- Có đau không... - Cốp hỏi.
- Cậu cũng nghe thấy rồi, cái đầu tớ...
Phía cuối toa, cửa mở ra, cô y tá xách đèn chạy lại và trông thấy tôi:
- Anh ấy ngã trên giường xuống.. .
Cô ta bắt mạch và sờ trán tôi.
- Anh có sốt đâu.
- Không.. .
- Hay là anh nằm mê... - Cô ta hỏi.
- Có lẽ, - tôi trả lời qua loa cho xong chuyện.
Bây giờ lại bắt đầu cuộc tra khảo. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
Cô ta sạch sẽ và xinh đẹp quá; tôi lại càng không thể thổ lộ với cô ta cái
nguyện vọng của tôi được.