Tôi lại được đặt lên giường. Sắp nguy to đến nơi rồi đây! Khi nào cô ta
đi khỏi tôi lại phải tụt ngay xuống mới được. Nếu là một bà già thì nói
chuyện ấy cũng dễ, nhưng đằng này cô ta lại trẻ măng, nhiều nhất là hai
mươi lăm tuổi; không thể được, tôi chả nói đâu...
Anbe liền giúp tôi. Nó không ngượng, vì dẫu sao cũng không phải việc
của bản thân nó. Nó gọi cô y tá đến. Cô ta quay lại.
- Cô ơi nó muốn.. .
Nhưng cả Anbe cũng không biết nói thế nào cho lịch sự và không chê
trách được. Nếu giữa chúng tôi với nhau ở mặt trận, chỉ một tiếng là đủ
hiểu, nhưng ở đây, trước một tiểu thư như thế này.. . Nhưng, bất thình lình,
nhớ lại hồi đi học, nó liền nói được một cách trơn tru:
- Cô ơi nó muốn... ra ngoài.
- À được, - cô y tá nói. - Chân bó bột như thế thì việc gì mà phải xuống
giường!
- Anh muốn dùng thứ nào... - Cô ta hỏi tôi.
Cái câu hỏi mới mẻ này làm cho tôi sợ chết đi được vì tôi không hiểu
một tí gì về cách diễn tả những cái ấy bằng chuyên môn.
Cô y tá liền đỡ lời tôi:
- Cái bé hay cái to...
Chao ôi, buồn cười làm sao! Tôi thở rống lên như bò và nói bằng một
giọng lúng túng:
- Cái bé thôi vậy... - ít ra, tôi cũng còn may mắn đôi chút.