Người ta mang lại cho tôi một thứ chai. Vài giờ sau, không phải chỉ có
mình tôi như thế, và đến sáng, thì chúng tôi quen đi và đòi hỏi cái món cần
thiết mà không ngượng ngập tí gì nữa.
Con tàu chạy chậm chậm. Thỉnh thoảng nó dừng lại và người ta khiêng
những người chết xuống. Nó dừng như thế luôn.
Anbe lên cơn sốt, còn tôi tuy có nhức nhối nhưng không đến nỗi mệt
quá; tệ nhất có lẽ vẫn còn những con rận ở dưới lớp thạch cao bọc vết
thương. Nó làm tôi ngứa ghê gớm mà không tài nào gãi được.
Suốt dọc đường lúc nào chúng tôi cũng ngủ chập chờn. Phong cảnh chạy
qua cửa sổ một cách bình thản. Đêm thứ ba, chúng tôi đến Hécbextan. Tôi
thấy người ta nói với cô y tá là Anbe vì bị sốt nên sẽ phải xuống ga sắp tới.
Tôi hỏi tàu chạy đến đâu.
- Đến Côlônhơ.
- Anbe này, chúng mình sẽ ở bên nhau, - tôi nói, - rồi cậu xem.
Đến lần sau, cô y tá quay lại, tôi nhịn thở và dồn cả hơi lên mặt. Mặt
phình ra và đỏ nhừ lên. Cô y tá đừng lại:
- Anh đau à... - Tôi rên lên:
- Phải, bất thình lình đau đấy.
Cô ta đưa cho tôi cái nhiệt kế rồi đi ra chỗ khác.
Nếu tôi không biết xoay xở ra sao thì quả không xứng là học trò của Cát.
Loại nhiệt kế này cũng đến chào thua những gã lính có kinh nghiệm. Chỉ
đơn thuần có việc làm thế nào cho thuỷ ngân lên thôi; rồi thuỷ ngân dừng
yên trong cái ống nhỏ, không xuống nữa.