Tất nhiên ý định ấy tốt, nhưng xương cốt và đầu óc chúng tôi đang nhức
nhối khó chịu.
- Sao mà ngu ngốc thế - Tôi nói. - Người ta vừa mới chợp mắt được một
tí.
– Ở đây là những bệnh nhân không nặng mấy, nên các bà ấy mới làm thế,
- anh ta trả lời.
Anbe rên rỉ. Tôi phát khùng lên và hét tướng:
- Ngoài kia, im đi nhá!
Một phút sau, một bà xơ vào. Trong bộ quần áo đen trắng, bà ta giống
như những cái chụp xinh xinh mà người ta thường chụp bình cà phê để giữ
cho nó nóng.
- Xơ đóng giúp cho cái cửa, xơ ạ! - Một người nói.
Chúng tôi đang cầu kinh, nên mới để cửa mở chứ, - bà ta cãi lại.
- Nhưng chúng tôi còn muốn ngủ nữa...
- Cầu nguyện tốt hơn ngủ (Bà ta đứng đó và mỉm cười hiền lành). Hơn
nữa đã bẩy giờ rồi.
Anbe lại rên rỉ.
- Đóng cửa lại! - Tôi quát lên.
Bà ta sững sờ cả người; rõ ràng là bà ta không thể ngờ đến một thái độ
như thế.
- Nhưng chúng tôi cầu nguyện cho cả các anh đấy chứ.
- Không cần, cứ đóng cửa lại di!