Bà ta đi khỏi và cứ để cái của mở như cũ. Tiếng cầu kinh lại vang lên.
Tôi phát điên lên và nói:
- Tôi đếm đến ba, nếu không im đi là tôi ném đấy!
- Cả tớ cũng thế, - một cậu khác tuyên bố.
Tôi đếm đến năm. Rồi tôi với một cái chai, nhắm và ném qua cửa ra
hành lang. Cái chai vỡ tan tành.
Tiếng cầu kinh ngừng lại. Các bà xơ rầm rầm chạy vào, có vẻ bực mình
thực sự.
- Đóng cửa vào! - Chúng tôi hét lên.
Các bà ấy rút lui. Cái bà nhỏ nhắn lúc nãy đi ra sau cùng.
- Quân vô đạo... - Bà ta càu nhàu; nhưng dẫu sao bà ấy cũng khép cửa
lại.
Thế là chúng tôi thắng.
Buổi trưa, viên giám đốc nhà thương đến, ông ta mắng chúng tôi như tát
nước. Ông ta dọa sẽ tống chúng tôi đi pháo đài và còn hơn thế nữa. Nhưng
một viên giám đốc nhà thương cũng như một viên giám đốc sở binh lương,
dù có đeo một thanh kiếm dài và đôi ngũ vai chăng nữa, rút cục cũng chỉ là
một công chức, và vì thế, chẳng ai sợ ông ta cả, ngay một chú lính mới
cũng vậy. Cho nên, chúng tôi cứ mặc ông ta nói. Chẳng đi đến đâu mà lo.
- Ai ném cái chai... - ông ta hỏi.
Trước khi tôi nghĩ xem có nên nhận hay không, thì có một người lên
tiếng:
- Chính tôi.