Một người có bộ râu rậm rì nhỏm dậy.
Chúng tôi lấy làm lạ, tự hỏi sao cái anh này lại nhận như thế.
- Anh hả...
- Phải, tôi bực mình vì người ta phá giấc ngủ của chúng tôi một cách vô
ích, tôi mất bình tĩnh đến nỗi không biết là mình làm cái gì nữa.
Anh ta nói như trong sách.
- Tên anh là gì...
- Giô dép Hamasơ, dân vệ.
Viên giảm đốc đi khỏi.
Ai cũng tò mò muốn hiểu.
- Tại sao cậu nhận, sự thực cậu có ném đâu...
Anh ta cười khẩy.
- Không hề gì cả. Mình có cái "giấy phép đi săn".
Thế là ai cũng hiểu ngay. Nếu anh ta có giấy phép đi săn, anh ta có thể
muốn làm gì thì làm.
- Phải, - anh ta kể, mình bị một phát vào đầu, họ đã cấp cho mình một cái
giấy chứng nhận là có những lúc mình không bị trách nhiệm. Từ đó, mình
cứ việc thả cửa. Không ai được phép trêu tức mình cả. Vì vậy chẳng ai làm
quái gì được mình. Thằng khỉ ấy thế nào rồi cũng bị một vố. Mình nhận là
chính mình đấy, vì mình rất thú cái chuyện om sòm ấy. Nếu sáng mai, các
bà ấy còn mở cửa, chúng mình lại tái diễn.