Mình ướt đẫm cả. Có ai bật hộ cái đèn lên không...
Chịu. Cái bật đèn ở gần cửa, không ai đứng dậy được. Tôi ấn ngón tay
lên cái núm chuông đến nỗi tê cả tay đi. Có lẽ bà xơ ngủ chăng. Thực vậy,
các bà ấy phải làm việc nhiều quá, các bà ấy đều bị mệt quá sức, ngay cả
ban ngày cũng vậy. Chưa kể đến cầu nguyện liên miên.
- Có nên ném chai không... - Giô dép Hamasơ con người có giấy phép
săn lên tiếng.
- Đến chuông còn chả nghe thấy, huống chi là chai.
Cuối cùng, cửa mở. Bà cụ vào với một vẻ cáu kỉnh. Nhưng khi bà ta thấy
tình trạng của Phăng, bà ta sốt sắng ngay và hỏi:
- Tại sao không báo cho tôi biết ngay...
- Chúng tôi bấm chuông rồi đấy chứ. Ở đây chả ai đi được. Phăng bị mất
nhiều máu, người ta quấn băng ngay cho nó. Vừa mới đêm trước nó còn có
vẻ khỏe khoắn, thế mà sáng hôm sau, chúng tôi thấy mặt nó vàng vọt hốc
hác hẳn đi. Từ lúc ấy, các bà xơ đi lại thăm nom nhiều hơn trước.
Nhiều khi cũng có các bà phụ tá Hồng thập tự.
Các bà ấy tốt lắm, nhưng đôi khi hơi vụng về. Có lúc chuyển giường cho
ai, các bà ấy làm người ta đau, thấy vậy các bà ấy hoảng lên, lại càng làm
cho người ta đau hơn nữa.
Các bà xơ có kinh nghiệm hơn, biết cách thức làm ăn hơn, nhưng giá các
bà ấy vui tính hơn một chút thì hay quá. Nói của đáng tội, một vài bà cũng
dí dỏm đáo để, có khi làm đến tức cười lên kia. Ai mà chẳng cố sức làm
vừa lòng bà xơ Libéctin, người đàn bà đáng mến phục ấy; từ xa, người ta
đã trông thấy bà tỏa nguồn vui ra khắp cả căn gác. Cũng có nhiều người
được như bà. Thấy chúng tôi có thể nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng vì các