- Tất nhiên, bất cứ ai ở đây ít lâu mà chả biết.
Buổi chiều, giường của Phăng Va tơ lại có người nằm. Được vài ngày,
người ta lại mang gã mới đến này đi. Giô dép phẩy tay một cái đầy ý nghĩa.
Chúng tôi còn thấy nhiều người đến rồi lại đi như thế.
Thỉnh thoảng, cha mẹ bệnh nhân đến ngồi cạnh giường khóc lóc, nói khe
khẽ có vẻ lo lắng lắm. Một bà cụ không muốn đứng dậy nữa, nhưng bà có
được ngồi suốt đêm ở đây dâu. Sáng hôm sau, bà lại đến thật sớm, nhưng
cũng vẫn chậm quá rồi, vì khi bà cụ đến bên giường, thì đã có người khác
nằm rồi. Bà cụ phải xuống nhà xác. Bà cụ cho chúng tôi những quả táo mà
cụ đã đem đến.
Cả cái anh chàng Petơ cũng mệt nặng hơn. Biểu đồ nhiệt độ của nó cứ
lên mãi, và một hôm, chiếc xe mặt phẳng nhẹ nhàng kia đã đến bên giường
nó.
- Đưa tôi đi đâu thế này... - Nó hỏi.
- Đến phòng băng.
Người ta đặt nó lên xe. Nhưng bà xơ đã phạm sai lầm khi đặt bộ quân
phục của nó bỏ lên xe, như thế có nghĩa là bà ta không phải quay lại nữa.
Petơ hiểu ngay, nó nhất định trườn ra khỏi xe.
- Tôi ở lại đây cơ!
Người ta giữ chặt nó lại. Nó kêu lên, giọng phều phào qua lá phổi bị
thương:
- Tôi không đến phòng chết dâu...
- Nhưng chúng ta đến phòng băng cơ mà...