bà ấy. Quả là không còn kêu ca vào đâu được, vì chúng tôi được các bà xơ
đối đãi hệt như đối với dân thường. Nếu đem nhà thương trong trại lính so
sánh với nhà thương này, người ta phải phát khiếp.
Phăng Va tơ không đỡ mấy. Một hôm người ta đến mang nó đi và không
thấy nó trở lại nữa. Giô dép Hamasơ hiểu ngay.
Chúng mình chẳng bao giờ trông thấy nó nữa đâu. Họ đã chuyển nó đến
phòng chết.
- Phòng chết nào... - Cốp hỏi.
Ấy cái phòng cho người ta chết ấy mà...
- Nó ở đâu...
- Cái phòng bé tí ở một xó trên gác ấy mà. Người nào sắp tử là họ mang
vào đấy. Có hai cái giường. Ai mà chả biết nó là cái phòng chết.
- Nhưng tại sao họ làm thế... - Vì sau đó, bớt được việc đi. Hơn nữa, lại
thuận tiện vì nó ở sát ngay thang máy đưa xuống nhà xác; họ làm thế có lẽ
để cho bệnh binh trong các phòng khỏi chết khiếp vì trông thấy cảnh hấp
hối của người khác.
Cuối cùng là người ta có thể trông nom cẩn thận hơn khi chỉ có một
người.
- Nhưng còn chính cái thằng sắp chết thì sao...
Giô dép nhún vai.
- Thường thì lúc ấy nó cũng chẳng còn biết quái gì nữa.
- Ai cũng biết cái phòng chết chứ...