- Thế tại sao các người động đến bộ quân phục của tôi... Nó không nói
được nữa. Nó thì thầm bằng cái giọng khàn khàn và bực bội.
- Tôi ở lại đây cơ!
Người ta không trả lời nó nữa và cứ mang đi.
Ra đến ngoài cửa, nó toan vùng dậy. Cái đầu xoăn tít và đen nhánh run
lên bần bật, mắt nó đẫm lệ.
- Tôi sẽ trở lại, tôi sẽ trở lại, - nó thét lên.
Cửa khép lại. Tất cả chúng tôi hết sức xúc động nhưng mọi người đều im
lặng.
Cuối cùng Giô dép nói:
- Nhiều người đã nói thế. Nhưng đã đến đấy thì đừng hòng thoát.
Tôi đã bị mổ và nôn mửa mất hai ngày ròng rã.
Mấy cái xương của tôi không chịu liền lại, gã thư ký của bác sĩ bảo thế.
Có một anh khác xương đã liền rồi nhưng lại không đúng chỗ, đành phải
đập xương ra bó lại. Thật là tội.
Trong số những người mới đến, có hai cậu lính trẻ, chân thuỗn (Bàn chân
hơi thẳng ra, do biến dạng của xương bàn chân). Trong lúc khám, lão bác sĩ
quân y nhận thấy và lão ta dừng ngay lại, có vẻ mừng rỡ lắm.
- Chúng tôi sẽ nắn lại cho, - lão ta nói. - Chỉ một phẫu thuật nhỏ là các
cậu đi lại như thường thôi. Nào xơ, viết đi.
Khi lão ta đi khỏi, Giô dép vốn là thổ công ở cái bệnh viện này, nhắc hai
cậu kia phải coi chừng: