các ngươi, các ngươi có thể làm chúng ta ao ước. Ngồi đây nhìn các ngươi,
các ngươi đối với chúng ta là cái phản ảnh thần kỳ của Tổ quốc, với cái mùi
nồng nặc của thức ăn đã thiu, của giấc ngủ, của thuốc lá và của quần áo.
Catdinxki mô tả một cách rất hào hứng những căn phòng ấy với bao
nhiêu là màu sắc rực rỡ. Chúng tôi còn ngần ngại gì mà không trở lại... Vì
chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn.
Ôi! Những giờ huấn luyện quân sự trong buổi sáng tinh mơ. "Khẩu súng
kiểu 98 gồm bao nhiêu bộ phận... " Ôi! Những giờ tập thể dục buổi chiều.
"Những anh nào đánh dương cầm đi ra khỏi hàng, bên phải quay! Đến nhà
bếp gọt khoai! " Kỷ niệm tràn ngập.
Tự nhiên Cốp bật cười và nói: "Đến Long, đổi tàu! "
Đó là cái trò ưa thích của thầy cai chúng tôi. Long là một nhà ga ở ngã
ba. Để cho tụi đi phép không thể nhầm được, Himmenxtôt bắt chúng tôi tập
ở trong buồng cái động tác đổi tàu. Hắn cho chúng tôi biết rằng đến Long,
người ta sẽ đi qua một con đường hầm để sang chuyến tàu chở thư: con
đường hầm ấy được tượng thành bằng những cái giường. Một mệnh lệnh
phát ra: "Đến Long. Đổi tàu'. Thế là nhanh như chớp, tất cả bọn chúng tôi
phải chui xuống gậm giường, rồi nhoai ra phía bên kia. Có mỗi một động
tác ấy mà phải làm hàng giờ.
Trong lúc ấy chiếc máy bay Đức đã bị hại nặng.
Nó lao xuống không khác một ngôi sao chổi, kéo theo một đám khói như
cái phiếu.
Thế là Cốp thua cuộc, mất chai bia, nó xỉa tiền ra nhăn nhó như bị.
- Himmenxtôt làm phu trạm thì chắc chắn là một con người chất phác, -
tôi nói khi An be đã bớt ỉu.