Hắn phát hiện ở lán bên cạnh cũng có một anh chàng đái dầm nữa tên là
Kjnđecvatơ. Hắn bắt cậu này ngủ cùng phòng với Jađơn. Trong các lán của
chúng tôi, người ta quen sắp đặt như thế này, hai giường chồng lên nhau,
giát giường bằng dây thép ken lại. Thế là Himmenxtôt bố trí cho hai chàng
nằm với nhau, lần lượt, anh này nằm giường trên thì anh kia nằm giường
dưới.
Dĩ nhiên anh nằm dưới phải chịu đựng cảnh ngộ một cách ê chề. Nhưng
ngày hôm sau họ lại đổi chỗ.
Anh nằm dưới lại lên nằm trên, dể trả thù. Đó là phương pháp tự giáo
dục do Himmenxtôt phát minh ra. Biện pháp thì khả ố. Nhưng ý kiến không
phải là không có giá trị. Khốn nỗi, biện pháp ấy vô dụng và giả thuyết ấy
của Himmenxtơt sai. Cả hai cu cậu đều không phải vì lười mà đái dầm. Chỉ
nhìn nước da nhợt nhạt của hai người, là ai cũng nhận thấy thế.
Kết quả cuối cùng là một trong hai chàng từ đó phải nằm xuống đất, rất
dễ bị cảm lạnh.
Giữa lúc ấy, Hai đến, ngồi xuống cạnh chúng tôi.
Nó nháy tôi một cái, xoa xoa cái bàn tay hộ pháp: thực là chúng tôi đã
sống với nhau cái ngày đẹp nhất của đời lính. Ấy là buổi tối trước khi lên
đường ra mặt trận. Người ta đã ghép chúng tôi vào một trung đoàn vừa
thành lập, nhưng trước đó người ta cho chúng tôi trở về chỗ trú quân để
lĩnh quần áo; nói cho đúng không phải là về trại tân Dinh mà là về một trại
lính khác. Sáng hôm sau chúng tôi phải lên đường. Buổi tối chúng tôi nghĩ
cách thanh toán với thằng cha Himmenxtôt mới được.
Chúng tôi đã thề với nhau mấy tuần lễ trước.
Cốp đã định bụng, khi hòa bình lập lại, sẽ vào ngành bưu điện để làm
cấp trên của Himmenxtôt, lúc ấy chắc hắn sẽ lại trở về làm phu trạm. Nó
nghĩ đủ mọi cách để ăn miếng trả miếng cho bằng được.