Chính vì thế mà không bao giờ Himmenxtôt hòng khuất phục được bọn
tôi. Chúng tôi định thế nào cũng có phen hắn vào tay chúng tôi, chậm nhất
là khi hết chiến tranh. Trong khi chờ đợi, chúng tôi muốn giã cho hắn một
trận nên thân. Nếu hắn không nhận ra được chúng tôi thì sợ quái gì, hơn
nữa, sáng mai chúng tôi tếch cả rồi cơ mà! Chúng tôi đã nắm được buổi tối
hắn hay đến quán nào. Muốn về trại, hắn buộc phải qua một phố tối và
vắng. Chúng tôi rình hắn ở đấy, sau một đống đá.
Tôi mang một cái khăn trải giường. Chúng tôi lo không biết hắn có đi
một mình không. Cuối cùng, chúng tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc
của hắn.
Chúng tôi nghe tiếng bước chân ấy đã quá quen, sáng nào cũng vậy, cái
cửa bất thình lình mở tung và Himmenxtôt ngoạc mồm ra: "Dậy! "
- Có mình hắn... - Cốp thì thào.
- Phải, mỗi mình hắn.
Cùng với Jađơn, tôi bò len lén quanh đống đá.
Cái khóa thắt lưng cuả hắn đã lấp lánh kia rồi.
Himmenxtôt đang có vẻ khoái chí. Hắn hát. Hắn đi qua chỗ chúng tôi,
chẳng nghi ngờ gì cả. Chúng tôi cầm cái khăn trải giường; chúng tôi chồm
ra, nhẹ nhàng, từ đằng sau, chụp cái khăn lên đầu Himmenxtôt, rồi túm chặt
lấy phía dưới, thành thử hắn y như chui vào một cái bị trắng và không thể
nào giơ tay lên được. Tiếng hát tắt.
Một lát sau, Hai Vethut chạy đến. Nó giơ tay gạt chúng tôi ra, dành lấy
phần đầu tiên. Với vẻ khoái trá không thể tưởng tượng dược, nó lấy kiểu
đứng, vung cánh tay lên như cột tín hiệu, rồi quai bàn tay to như cái xẻng
xúc than vào cái bị trắng một cú, tưởng đến bò cũng phải chết. Himmenxtôt
chao người đi ngã văng ra đến năm thước và rống lên.