Không bao giờ hắn biết được người hắn đã phải mang ơn. Có điều là hắn
được lãi cái khăn trải giường, vì mấy giờ sau, chúng tôi quay lại tìm thì
không thấy nó nữa.
Chiến công tối hôm đó làm sáng hôm sau, chúng tôi lên đường có vẻ
hùng dũng hơn. Chả thế mà một lão già đã gọi chúng tôi, bằng một giọng
rất cảm động là tuổi trẻ anh hùng.
Chúng tôi bị điều lên tiền tuyến, làm công sự.
Khi bóng tối vừa tỏa xuống, thì những chiếc xe vận tải bắt đầu chuyển
bánh. Chúng tôi trèo lên xe.
Buổi chiều nóng hầm hập, bóng hoàng hôn như một tấm màn che khiến
chúng tôi cảm thấy dễ chịu.
Nhờ thế chúng tôi gần gũi nhau hơn; cả đến anh chàng Jađơn bủn xỉn
cũng tặng tôi một điếu thuốc lá và đánh diêm cho tôi.
Chúng tôi đứng chen chúc nhau, chật chội, chẳng ai ngồi được. Thật ra
chúng tôi chẳng quen được thoải mái như vậy; lần đầu tiên, Muynlơ có vẻ
phởn; nó đi đôi ủng mới.
Động cơ nổ ròn, xe chạy rầm rầm. Đường xấu, đầy những ổ gà. Không
được phép bật đèn, chúng tôi bị xốc tưởng chừng ngã lộn nhào ra ngoài xe.
Nhưng cái đó không làm chúng tôi lo quá đáng. Có gì xảy đến cho chúng
tôi được... Gãy một tay còn hơn bị một lỗ thủng ở bụng. Nhiều người lại
mong muốn cái dịp may hiếm có ấy để đảo về nhà một chuyến. Bên cạnh
chúng tôi, một đoàn xe dài chở vũ khí chạy vội vã và luôn luôn vượt chúng
tôi. Chúng tôi ném sang họ những lời đùa cợt và họ cũng trả lời.
Chúng tôi thấy một bức tường của một ngôi nhà cách xa đường. Đột
nhiên, tôi vểnh tai lên. Có phải một sự nhầm lẫn không... Một lần nữa, tôi