"quả đến" không lọt được đến tận đây. Nó bị lẫn trong muôn nghìn tiếng ồn
ào của mặt trận. Cát lắng tai rồi nói: "Đêm nay là giã nhau kịch liệt đấy".
Chúng tôi đều lắng nghe. Mặt trận đang rung chuyển. Cốp nói quân nhà
Tôm (2) bắn đấy. Nghe rõ tiếng bắn". Đó là pháo binh của quân Anh bố trí
ở bên phải khu vực chúng tôi. Chúng nã sớm hơn lệ thường một giờ. Phía
chúng tôi bao giờ cũng đúng mười giờ mới bắn.
- Chúng nó làm sao thết... - Muynlơ kêu lên.
- Chắc đồng hồ chúng nó nhanh.
- Thì đã bảo sắp giã nhau kịch liệt mà. Tớ cảm thấy rõ rệt như vậy. - Cát
vừa nói vừa rụt cổ lại.
Cạnh chúng tôi, ba quả đại bác bắn đi, gầm lên. Tia lửa xuyên chéo qua
đám sương mù; trọng pháo gầm gừ quát tháo; chúng tôi rùng mình, và lấy
làm sung sướng là sáng sớm mai lại được trở về lán trú quân.
Nét mặt chúng tôi không tái cũng không đỏ hơn lúc thường, cũng không
căng thẳng, cũng không bình thản hơn, nhưng lại khác hẳn. Chúng tôi cảm
thấy một luồng điện chạy trong mạch máu. Đó không phải chỉ là một cách
nói. Đó là một sự thật. Đây là một mặt trận, chính cái ý thức đang ở mặt
trận bật lên luồng điện ấy. Khi những quả đại bác đầu tiên rít lên, khi những
viên đạn bắn đi xé không khí, thì đột nhiên trong mạch máu chúng tôi, nhen
lên một sự chờ đợi ấm ức, một kiểu giữ miếng, một sự nhức nhối mãnh liệt
nhất của cơ thể, một sự tinh tế đặc biệt của giác quan. Con người đột nhiên
sẵn sàng hành động.
Nhiều lúc, tôi tưởng như không khí bị xô đẩy và rung động đã chồm lên
chúng tôi với đôi cánh im lặng. Tôi lại có cảm tưởng rằng chính trận địa lóe
ra một luồng điện, đang kích động trong tôi những sợi dây thần kinh mới
lạ.