tay chúng tôi: nhờ đó, sau khi thoát chết, chúng tôi đã sục sạo trong lòng
đất và, tràn ngập niềm hạnh phúc âm thầm và hồi hộp được sống sót trong
phút này, chúng tôi đã cắn vào đất đến ngập cả đôi môi...
Nghe tiếng gầm đầu tiên của trọng pháo, một phần con người chúng tôi
như đột nhiên bị kéo lùi lại hàng ngũ ngàn năm về trước. Đó là bản năng
của con vật thức dậy trong chúng tôi, dẫn dắt và che chở chúng tôi. Nó
không có ý thức, nó nhanh hơn, vững hơn lương tri sáng suốt rất nhiều;
không ai cắt nghĩa được hiện tượng ấy. Này đây, người ta đang đi chẳng
nghĩ gì, thình lình người ta nằm rạp xuống một hố đất, trong khi trên đầu,
những mảnh đạn đại bác tóe ra, thế mà không tài nào nhớ được là mình đã
nghe thấy tiếng đạn đến và nghĩ đến chuyện lao mình xuống đất. Nếu có
chờ đợi để làm cái việc ấy, thì bây giờ người ta chỉ còn là một đống thịt
vương vãi tứ tung. Chính cái yếu tố khác ấy, cái giác quan tinh tế ấy đã hất
người ta xuống đất, và không hiểu sao đã cứu người ta thoát chết. Nếu
không thế thì từ lâu, từ miền Flăngđrơ đến núi Vô giơ, chẳng một người
nào còn sống sót. Khi ra đi, chúng tôi chỉ là những anh lính tầm thường,
nhăn nhó hoặc hớn hở, nhưng khi chúng tôi đến địa đầu mặt trận, chúng tôi
trở nên những thứ nửa người nửa ngợm.
Chúng tôi tiến vào một khu rừng nhỏ. Chúng tôi đi qua những "khẩu đại
bác đậu hầm". Chúng tôi xuống xe ở phía sau khu rừng. Đoàn xe trở về; tờ
mờ sáng mai, chúng sẽ lộn lại đón bọn tôi.
Sương mù và khói đại bác phủ đầy cánh đồng cỏ, ngập đến tận ngực.
Phía trên, mặt tráng chiếu sáng.
Trên đường, quân lính đi rầm rập; những chiếc mũ sắt lóe dưới ánh trăng
những tia sáng đục. Đầu người và mũi súng nhô lên khỏi lớp sương mù
bàng bạc, đầu người lắc lư và mũi súng lập lòe.
Xa hơn một chút, không còn sương mù nữa. ], ở đó đầu người kéo dài
thành những cái bóng trọn vẹn: những bộ quân phục, những cái quần,