Trong lúc ấy bốn bề tối om. Chúng tôi lượn quanh một cánh rừng nhỏ;
và kìa. trước mặt chúng tôi là hỏa tuyến thứ nhất.
Một luồng sáng đỏ nhạt và mờ ảo chạy suốt phía chân trời. Luồng ánh
sáng ấy luôn luôn chuyển động, bị những ánh chớp lóe ra từ trọng pháo
xuyên qua.
Những pháo hiệu như những quả cầu đỏ rực, lấp lánh ánh bạc, vọt lên
trên tất cả, nổ tung ra rồi rơi xuống thành một trận mưa ngàn vạn ngôi sao
xanh, đỏ, trắng. Pháo hiệu của quân Pháp bay vút lên, mở ra trong không
trung chiếc dù lụa rồi từ từ rơi xuống đất. Chúng sáng như ban ngày, ánh
sáng của chúng chiếu đến tận chỗ chúng tôi, và chúng tôi nhìn thấy rõ bóng
chúng tôi trên mặt đất. Chúng bay là là mấy phút rồi mới tắt. Tiếp luôn đó,
những loại pháo hiệu khác, vọt lên khắp nơi, rồi thỉnh thoảng lại có những
chiếc màu xanh, màu đỏ, màu lơ.
- Đểu thật, - Cát nói.
Cơn bão táp của trọng pháo mỗi lúc một dữ dội, đến nỗi nó trở thành một
tiếng gầm thét duy nhất, ù tai, rồi sau nó lại tách ra thành từng loạt kế tiếp
nhau. Từng tràng súng máy khô khan, nổ ròn rã trên đầu chúng tôi. Không
khí tràn ngập những đợt xô đẩy vô hình những tiếng rống, những tiếng rít,
những tiếng rì rào, đó là những quả đại bác cỡ nhỏ.
Nhưng thỉnh thoảng, xuyên qua màn đêm, nổi lên giọng trầm hùng của
những thùng than, những đạn của pháo binh hạng nặng, lao xuống tít đằng
xa phía sau chúng tôi. Giọng chúng khàn khàn, xa vời, gào lên như bầy
hươu động cỡn. Luồng đạn của chúng vượt lên trên hẳn những tiếng gầm rít
của đại bác hạng nhẹ.
Đèn chiếu bắt đầu sục sạo bầu trời tối đen.
Những tia sáng kéo dài, giống như những cái thước kẻ khổng lồ hình búp
sợi. Đây, một luồng sáng dừng hẳn lại và chỉ hơi rung rinh tí chút. Lập tức