những đôi ủng lòi ra khỏi sương mù như khỏi một cái ao sữa. HỌ[ọ đi
thành hàng. Hàng người tiến thẳng về phía trước.
Bóng người lẫn vào nhau, cả khối giống như một cái nêm; người ta
không nhận ra người nữa; đó chỉ là một cái nêm màu tối sầm, thong thả tiến
đến, và kỳ dị hơn lại thêm những đầu người, những khẩu súng như bơi ra
khỏi cái ao sương mù. Một hàng người, nhưng không phải là những con
người.
Những khẩu đại bác hạng nhẹ và những cỗ xe chở đạn chạy trên một con
đường xuyên ngang. Lưng ngựa lấp loáng dưới ánh trăng, động tác của
chúng thật đẹp mắt, đầu chúng vươn cao, mắt như nẩy lửa.
Những khẩu đại bác và những cỗ xe lướt trên cái nền mờ nhạt của bức vẽ
đêm trăng, những lính kỵ mã đội mũ sắt, có vẻ như những kỵ sĩ thời xưa;
về một mặt nào đó thật là đẹp và xúc cảm.
Chúng tôi đến khu vực công binh. Tốp này vác những cọc sắt nhọn và
cong, tốp kia xốc những thanh sắt xuyên qua những cuộn dây thép gai, rồi
vác đi.
Những của ấy thật cồng kềnh và nặng nề.
Mặt đất lúc này đầy những vết nứt toác.
Từ đầu hàng người ta chuyền xuống: "Coi chừng! Bên trái có hố đại bác
sâu đấy!... " Mắt chúng tôi căng ra để nhìn cho rõ; đôi chân và chiếc gậy dò
dẫm mặt đường trước khi đón lấy sức nặng của toàn thân. Bất thình lình
hàng người dừng lại. Chút nữa thì vấp phải dây thép gai của người đằng
trước, thế là lại có tiếng văng tục.
Mấy chiếc xe vận tải bị đại bác phá hủy chắn ngang đường, lệnh mới:
"Tắt thuốc lá và tẩu đi". Chúng tôi đã đến sát các chiến hào.