Lần nào cũng vậy. Khi ra đi chúng tôi chỉ là những anh lính tầm thường,
nhăn nhó hoặc hớn hở.
Nhưng khi đến những vị trí pháo binh đầu tiên, thì mỗi tiếng chúng tôi
nói ra, lại có một giọng khác hẳn.. . Khi Cát đứng trước dãy lán cho quân
về nghỉ mà nói: "sắp giã nhau kịch liệt", thì đó chỉ là ý kiến riêng của anh
ta, thế thôi; nhưng ở đây, khi anh ta nói thế, thì câu nói có cả sự sắc bén của
một lưỡi lê dưới ánh trăng. Nó xuyên qua tư tưởng chúng tôi một cách
mãnh liệt; câu nói ấy gần gũi chúng tôi hơn và khêu gợi trong tiềm thức
chúng tôi một ý nghĩ thầm kín: "Phải chăng cái sinh mệnh quý báu nhất và
thầm kín nhất của chúng tôi đang rung lên, đang chồm lên để tự vệ".
Đối với tôi mặt trận là một cơn lốc quái gở. Khi còn ở xa trung tâm,
trong dòng nước phẳng lặng, người ta đã cảm thấy cái sức hút nó lôi kéo
anh, thong thả, không thoát khỏi, không cưỡng nổi. Nhưng có những lực
lượng phòng thủ, từ mặt đất, từ không trung đến với chúng tôi, nhất là từ
đất. Đất, đất đối với người lính quan trọng hơn đối với bất cứ người nào.
Khi người lính ghì lấy đất thật lâu, thật mạnh, khi người lính vục sâu mặt
mình. chân tay mình xuống đất, trong những giờ phút khủng khiếp chết
người của lửa đạn, thì lúc ấy đất là người bạn duy nhất, là người anh em, là
bà mẹ của anh ta. Sự khiếp sợ và những tiếng kêu la rền rĩ của anh ta nổi
lên trong im lặng, trong nơi ẩn náu: đất đón lấy chúng và lại để anh ta chạy,
sống thêm mười giây khác, rồi đất lại ôm lấy anh ta, và có khi là ôm vĩnh
viễn.
Ôi đất! Đất! Đất! ôi đất! Với những chỗ nhấp nhô của đất, với những lỗ,
những hang hốc, nơi người ta có thể nằm dán xuống và ngồi nép mình, ôi
đất! Trong những giờ phút quằn quại kinh khủng trong những cơn tàn phá
như thác đổ sóng trào, trong tiếng gầm rống chết chóc của muôn ngàn tiếng
nổ, chính đất đã mang đến cho chúng tôi cái dòng nước ngược của cuộc đời
được cứu thoát. Giữa những lúc đang đảo điên cuồng loạn thì cuộc sống tơi
bời của chúng tôi gặp được một nguồn khí lực hồi sinh chuyển từ đất đến