- Cậu định đi đâu thế...
- Tôi về ngay bây giờ mà, - hắn vừa nói vừa toan di qua mặt tôi.
- Đợi một tí, súng sắp ngớt đấy.
Hắn vểnh tai lên và phút chốc mắt hắn trở nên linh lợi. Rồi đôi mắt hắn
lại đục ngầu như mắt chó dại; hắn im lặng và tìm cách gạt tôi ra.
- Đợi một phút đã, anh bạn... - Tôi quát lên.
Tiếng quát làm cho Cát chú ý, và giữa lúc hắn đẩy tôi một cái thì Cát túm
lấy hắn và hai chúng tôi giữ hắn thật chặt.
Thế là cậu lính ta phát khùng lên:
- Buông tôi ra! Cho tôi ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài!
Hắn chẳng nghe thấy gì cả và đấm đạp lung tung, hắn sùi bọt mép và bật
ra những tiếng nửa chừng, chẳng có nghĩa lý gì cả. Đó là cơn điên vì sợ hãi,
phát sinh trong những hầm chiến hào. Hắn có cảm giác bị chết ngạt ở đây
và chỉ còn nghĩ đến một điều: phải ra khỏi nơi đây. Nếu để hắn ra, hắn sẽ
nhạy lung tung, chẳng ẩn nấp gì cả. Hắn không phải là người đầu tiên mắc
phải chứng đó.
Vì hắn rất hung, và mắt đã long lên sòng sọc, nên chúng tôi không còn
cách nào hơn là nện cho hắn một trận cho tỉnh người ra. Chúng tôi quai
luôn, không thương xót gì cả. Kết quả là tạm thời hắn lại lặng yên ngồi
xuống. Những cậu khác trông thấy, đến sợ tái đi. Cũng mong sao sự việc
này gây cho họ một mối sợ hãi bổ ích. Trận pháo kích liên miên, vượt cả
sức chịu đựng của cái bọn khốn khổ này; họ đã đi thẳng từ trại tân binh đến
đây, rơi vào một cái địa ngục mà ngay cả đến lính cũ cũng phải xanh mặt.