Nhiếp Phong ngồi bên thi thể của Viên Chính, ngây người cả nửa ngày,
vừa định mai táng hai huynh đệ y, bỗng dưng phát giác một vệt máu chạy
dài theo hướng Bắc, vệt máu này lấm tấm từng giọt, dường như là do Nhiếp
Nhân Vương mang theo Tuyết Ẩm lưu máu để lại. Nó không khỏi phấn
chấn tâm thần, lập tức đem thi thể của Viên thị huynh đệ mai táng đàng
hoàng rồi hướng về phương Bắc đi tới.
Trời mịt mờ tuyết, tuyết ngập trời cao. Nhiếp Phong cuối cùng cũng đến
được nơi băng thiên tuyết địa của cực Bắc, trước mắt nó lúc này là một bể
tuyết mênh mông trắng, phụ thân Nhiếp Nhân Vương rốt cuộc đang ở chốn
nao?
Suốt nửa tháng truy tìm nay, trên đường đi, Nhiếp Phong liên tiếp phát
hiện ra vô số thi thể, có chim có thú và còn có cả… người! Tất cả tử trạng
của thi thể đều cực kỳ kinh khủng, xem ra Nhiếp Nhân Vương càng giết
càng phát cuồng, lại còn không ngừng giết! Giết! Giết!
Nó nhớ lại, cha nó năm năm trước vốn không phải như thế. Chỉ là từ sau
khi mẫu thân ra đi, tính tình của cha cũng bắt đầu đại biến, không những
tiêu hủy toàn bộ gia viên, sau đấy cuồng tính còn bộc phát bất thình lình,
gặp người hay thú cũng đều chém giết như nhau, có lần suýt chút nữa đã
chém luôn cả Nhiếp Phong, may mà trong lúc nguy cấp y đột nhiên hồi
phục nhân tính, nếu không Nhiếp Phong đã không cứu được cái mạng nhỏ
của nó rồi!
Nhiếp Nhân Vương mặc dù thường xuyên chìm ngập trong điên cuồng,
song sau những lúc ấy, khi y hồi phục lại nhân tính đều cảm thấy vô cùng
ăn năn. Nhiếp Phong từ miệng cha mà biết được, nguyên lai Nhiếp gia của
bọn họ đều có tiền lệ nam nhân đột nhiên phát cuồng, tựa như phụ thân của
Nhiếp Nhân Vương, tức tổ phụ của Nhiếp Phong, ngày xưa cũng vô tình trở
nên phát cuồng, trong một đêm chính tay hạ sát cả nhà của mình, Nhiếp
Nhân Vương khi đó còn là một thiếu niên, vì đi xa mà may mắn thoát nạn.
Có điều phụ thân sau khi giết mọi người xong cũng tự vận mà chết.