Đây cũng chính là nguyên nhân Nhiếp Nhân Vương phải quy ẩn điền
viên! Trừ Nhan Doanh ra, y biết nếu chính mình vẫn tiếp tục đắm mình
trong vòng ân oán cừu sát của giang hồ thì một ngày nào đó y cũng giống
như cha mình mà đại phát cuồng tính, cho nên càng sớm ngày tuyệt tích
giang hồ sẽ càng sớm ngày giảm thiểu đi mối hiểm họa ấy. Đáng tiếc cuối
cùng y vẫn không thoát được, vận mệnh phát cuồng của y chung quy cũng
chỉ vì một người đàn bà…
Đến lúc này, Nhiếp Phong rốt cuộc cũng hiểu được nổi khổ tâm của cha
mình. Nhiếp Nhân Vương thủy chung không muốn truyền thụ đao pháp của
mình ra, chỉ một mực cưỡng ép nó luyện thành Băng Tâm Quyết, chỉ sợ
Nhiếp Phong một ngày nào đó cũng sẽ phát cuồng như mình, đến lúc đó
Ngạo Hàn Lục Quyết sẽ hóa thành đao pháp lạm sát, vì thế y nhất thiết phải
để nhi tử của mình học Băng Tâm Quyết, để nó đến khi phát cuồng rồi
cũng còn khả năng tiết chế, không còn lạm sát kẻ vô tội nữa. Cho dù Nhiếp
Nhân Vương không muốn truyền thụ đao pháp cho Nhiếp Phong, nhưng
thỉnh thoảng mỗi khi Nhiếp Nhân Vương không phát điên, y đem đao ra
luyện, Nhiếp Phong ở bên đều quan sát tất cả. Nhiếp Nhân Vương lơ đểnh,
cho rằng nếu không phải đích thân mình chỉ điểm sẽ vô cùng khó khăn lãnh
hội Ngạo Hàn Lục Quyết. Đáng tiếc, y đã đánh giá quá thấp tư chất của
Nhiếp Phong…
Song, vô luận thế nào, cơ hội để Nhiếp Phong quan sát Nhiếp Nhân
Vương luyện đao cũng rất ít, vì mỗi khi Nhiếp Nhân Vương nhớ đến Nhan
Doanh thì lại trở nên phát cuồng, càng hướng về bốn phía chạy như điên,
Nhiếp Phong luôn đuổi theo ở phía sau, hai cha con cứ thế truy truy đuổi
đuổi, rong ruổi khắp trời. Nhiếp Nhân Vương khi thì phát điên, khi thì
thanh tỉnh, hai người cứ lẩn qua lẩn quẩn như thế suốt mấy năm.
Tuy nhiên ngày gần nhất mà Nhiếp Nhân Vương phát cuồng cách đây
cũng lâu lắm rồi, y đã điên suốt một năm nay! Trong khoảng thời gian ấy
lại càng không ngừng giết chóc, mà mỗi khi Nhiếp Phong đuổi kịp y thì lại